Một ví dụ điển hình khác là việc các bạn sinh viên đi làm thêm, để nhận mức lương khoảng 20-25k/giờ. Nếu bỏ qua những trường hợp phải đi làm vì gia đình khó khăn, thì tôi thấy rằng những bạn có điều kiện, không phải lo lắng về tiền bạc mà đi làm với số thu nhập này là quá ít ỏi.
Nội lực, suy cho cùng vẫn là thứ quan trọng nhất bạn phải có nếu muốn tồn tại trong xã hội, dù là ngày xưa hay ngày nay. Không có nội lực, bạn sẽ rất khó xoay sở khi những biến cố thời cuộc hoặc gia đình ập tới. Thiếu nội lực, bạn tự tay cắt đi rất nhiều lựa chọn của bản thân mình. Vậy có ai từng hỏi, nội lực là gì chưa?
Sáng nay có một bạn học viên hỏi tôi rằng tôi hay viết bài chia sẻ, truyền động lực cho mọi người, thế lúc tôi rơi vào trạng thái chán đời thì tôi làm như thế nào. Thực ra những lúc như vậy tôi sẽ chọn hoặc là đi ngủ, hoặc là đi chơi. Nghĩ thêm mà giải quyết được vấn đề thì tốt, không thì tốt nhất nên làm gì có ích cho đời.
Muôn vàn câu hỏi bủa vây giữa một thế giới mà công việc dần bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo. Liệu nghề dạy có còn ổn, ít nhất là trong 50 năm tới? Để trả lời cho câu hỏi này, tôi xin kể các bạn nghe hai câu chuyện.
Thời sinh viên của tôi cơ bản là trôi qua êm đềm như mọi người, nếu như không có chuyện bố tôi bị ốm nặng. Năm nhất Đại học rất ổn đối với tôi, vì chuyện yêu đương dù không như ý nhưng cũng kiếm được một cô xinh xắn cute phô mai que.
Hồi sinh viên, tôi từng rủ thằng em hàng xóm đi chạy cùng. Ngày đầu tiên gọi mãi mới thấy nó xuất hiện, ngày thứ hai thì nó ngủ quên. Tới ngày thứ ba và rất lâu sau này, tôi chỉ đi chạy một mình. Tôi không có nhu cầu phải chờ đợi tín hiệu của người khác để bắt đầu quá trình bảo vệ sức khoẻ. Tự làm, tự hưởng phù hợp hơn với tôi.
“Khi một người trở thành kẻ phục tùng, anh ta hy sinh sự đa dạng của suy nghĩ độc lập”, Ralph W.Emerson đã nói thế về những người chỉ biết rập khuôn, máy móc. Càng học hành nhiều, càng có thêm nhiều kiến thức, xác suất chúng ta bị phụ thuộc vào sách vở là càng cao, vì tin rằng mọi điều trong sách là chân lý. Tuy nhiên, cái gì cũng có tính hai mặt, thậm chí như Medusa, có vài cái đầu rắn thò ra một lúc.
Cách đây mấy tuần có bạn học viên của tôi lo lắng nói rằng cuộc sống đang ở bên bờ vực thật sự. Bạn này là sinh viên bên Hàn, muốn tìm công việc làm thêm để trang trải học phí mà khó quá. Chủ nào cũng từ chối nhận người Việt, đưa ra đủ lí do trên giời dưới biển. Bạn này bảo, nếu mấy hôm nữa em không tìm được việc chắc em toi.
Hôm trước lướt facebook tự nhiên thấy một video, mọi thứ đều hoàn hảo: nữ chính rất xinh, bối cảnh rất đẹp đẽ hoành tráng, nhưng có đúng một cái tôi hơi lấn cấn, đấy là xem xong vẫn chưa hiểu “vì sao lại phải học tiếng Anh?”. Cô này đăng một video dự hội thảo, nhưng mà vẫn phải dùng tai nghe dịch để theo dõi bài giảng, còn lại thì chưa thấy lí do nên học tiếng Anh là ở chỗ nào.
Trên đời này thứ chắc chắn nhất không thể là tình yêu, và nó cũng…
Tuy nhiên, cái khó là một chỉnh thể có tất cả mọi thứ khi còn rất trẻ: xinh đẹp, trẻ trung, tài năng, có học thức và dồi dào lạc quan. Nếu nhìn vào Vy, khái niệm “con nhà người ta” sẽ lập tức xuất hiện.
Nhưng then chốt và phải nhớ kỹ, đó là tiếng Anh bạn phải thành thạo. Biết dăm ba câu lẹt phẹt, đếm từ 1-10 không cần nhìn bảng số, đấy chưa coi là thành thạo tiếng Anh.
Soi gương mỗi ngày, tự hỏi bản thân mình có gì và làm được gì, bạn sẽ thật bất ngờ nhận ra mình chẳng có gì cả, ngoài năng lực yếu ớt, kĩ năng ngoại ngữ èo uột và khả năng giao tiếp không được tính là một gạch đầu dòng.
Một trong những đặc tính nguy hiểm nhất của một cá nhân, đó là khả năng tự chiến đấu, tự sinh tồn và tự đào tạo. Nếu bạn là người thích đi nhanh thì tốt nhất nên đi một mình, đừng để lũ bạn nào cản chân.
Tôi vẫn nhớ lúc đấy, khi phát hiện được sự thật trời giáng về tiếng Anh, tôi đã đi ra tiệm tạp hóa gần nhà và mua một cuốn sổ tay nhỏ. Trong cuốn sổ tay đấy, tôi ghi lại những hiện tượng ngữ pháp mà tôi gặp dưới cách hiểu của tôi.
Đến lúc tôi viết dòng chữ đấy, tôi vẫn chưa hình dung ra nổi chứng chỉ “Trofford” là cái gì, nó ăn với mắm tôm hay nước mắm
Kỉ niệm đầu tiên và đáng nhớ nhất đối với tiếng Anh của tôi chính là câu hỏi của cô giáo dạy lớp 3 sau kì nghỉ hè. Lúc đấy, sau 3 tháng miệt mài chơi với lũ bạn ở trong xóm, tôi đến lớp trong tâm trạng không thể vui vẻ hơn.
100 bài dịch trình độ Upper Intermediate là khóa gồm 100 video đã được tôi dịch và bán cách đây 4 năm (từ 2020). Sau đó, tôi ngừng bán vì đã đạt được mục đích bán cho 100 bạn.
Từ lúc tôi biết anh này, tôi vẫn duy trì mối quan hệ ổn định qua năm tháng. Lúc sinh viên thì Tết nhất nhắn tin, hỏi han, trưởng thành thì anh em cà phê, bia bọt lúc rảnh rỗi. Do anh này ở một tỉnh khác nên việc gặp rất hiếm hoi, nhưng nếu có cơ hội là tôi sẽ phi ra gặp bằng được. Mối quan hệ đã xây dựng đủ lâu thì bạn không cần phải bỏ nhiều tiền mà chỉ cần sự chân thành là được.
2023 của tôi cơ bản cũng chưa có gì đặc biệt, ngoài trừ việc xây dựng các mối quan hệ quan trọng mà tôi luôn thực hiện từ khi là sinh viên tới giờ. Ngay từ thời còn trên ghế nhà trường, tôi đã nhận ra rằng chỉ có các mối quan hệ tốt thì bạn mới có thể tiến xa được, bên cạnh một chuyên môn tốt và ngoại ngữ sắc bén. Thiếu đi mối quan hệ thì bạn sẽ bơ vơ giữa dòng đời, và sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong tình huống phải cần tới người hỗ trợ.
Nỗi sợ lớn nhất của các bạn là gì? Với cá nhân mình, tôi nghĩ rằng chẳng có gì trên đời đáng sợ bằng cái nghèo.
Thực tế là câu hỏi về việc làm gì để đi dạy tiếng Anh tôi đã nhận được rất nhiều, và trong suy nghĩ của nhiều người, việc đi dạy tiếng Anh là một thứ gì đó rất “sang chảnh” và “giàu có”. Câu trả lời cho suy nghĩ này là “đúng”…
Hồi năm 3 Đại học, tôi từng trải qua những ngày tháng ghê rợn nhất cuộc đời. Đợt đó tôi chán tới mức mà khi có 2 con chuột chui vào phòng tôi giữa đêm để sục sạo, tìm đồ ăn, tôi đã đóng cửa lại, lên giường ngủ tiếp, kệ chúng nó cắn đồ đạc.
Có lần tôi hỏi, bác ơi trời mưa rét thế sao bác không nghỉ 1 bữa, ông này bảo: “Nghỉ 1 lần là mai lười, không dậy được. Thôi thì cứ dậy đều cho xong”.
Trước đây Bảo Bảo từng một lần dính án phạt hành chính vì tung tin sai sự thật, hôm trước thì lên VTV và Đài truyền hình Hà Nội, và giờ là câu chuyện với Lê Yến IELTS. Ôi cuộc sống ngày càng phức tạp và khó tin.
Thực sự đã từng hy vọng rất nhiều và cũng thất vọng rất lớn. Nhưng cũng đúng vào một chiều đẹp đẽ, nơi ánh hoàng hôn nhẹ buông nơi mặt hồ, mọi thứ bĩ cực nhất trôi qua nhẹ như một giấc mộng.
Hồi học cấp 3, có những ngày ngắt quãng trong năm mà tự nhiên trong đầu tôi cứ xổ ra ý thơ văn dào dạt. Cảm giác cứ nhắm mắt là trong đầu chữ chạy như máy, cực kì khó tả và mệt mỏi.
Gần đây cuộc sống đã tạm quay về những nếp nhà xưa cũ. Không còn những kí ức thất thần lúc đêm hay những lần sụt cân không cột mốc. Cân nặng đã quay trở lại như một con chó trung thành, lòng người cũng dần ổn định
Tôi luôn tự tin mà nói rằng, những người như vậy thì cuộc đời cơ bản là sẽ có rất ít biến động liên quan tới chủ quan bản thân, vì nội lực của họ quá tốt rồi.
Trong các nỗi ám ảnh ở đời, tôi nghĩ rằng phần đa mọi người sẽ giống như tôi, đó là cực kì sợ cái nghèo. “Phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc”. Sự thiếu thốn về tài chính, kinh tế là nguyên nhân chính khiến chúng ta mệt mỏi trong mọi phút giây, và rất có thể một lúc nào đấy sẽ làm liều.
Một người học hành đàng hoàng, có trải nghiệm, chắc chắn sẽ không thể bị một thằng choai choai nói dăm ba câu sai ngữ pháp tiếng Anh lòe được. Thực học mới có thực làm, và thực làm sẽ sinh ra thực chất.
Nhiều người hay nghĩ đơn giản mình là ai trong mắt người khác không quan trọng, kể cả có tuềnh toàng ra sao
Ngày hôm qua, có một câu hỏi của một bạn tên Nam về những khó khăn bạn đang gặp phải trong cuộc sống, khi đang “chênh vênh ở tuổi 25”, khiến tôi cảm thấy mình cũng đồng cảm được phần nào câu chuyện của bạn.
Nếu các bạn đang lăn lộn với các phương pháp học tiếng Anh, chật vật không hiểu mình học sai ở đâu hay phong thủy có vấn đề, thì có một cách rất đơn giản: đó là hãy đơn-giản.
Bức ảnh này chụp hồi 5 năm trước, khi tôi còn trẻ và vẫn hăng hái đi dịch kiếm tiền. Đây là lần đầu tiên tôi dịch cabin chính thức, có trả lương đàng hoàng chứ không phải mấy lần dịch “ké” cùng các anh chị khác.
Với dạy học, tôi nghĩ rằng mình đã đưa ra kha khá quyết định chuẩn xác, ví dụ như viết bài để kéo thêm lượt tương tác, làm video, bỏ hẳn dạy offline khi covid bắt đầu xâm chiếm trái đất, và duy trì cách dạy 1-1 theo kiểu của riêng mình
Từ nhỏ các bạn có niềm tin mãnh liệt, sâu sắc nào hằn sâu trong não và tin rằng nó sẽ thành hiện thực không?
Bức ảnh này là lúc tôi chụp cùng Lục Tiểu Linh Đồng, nghệ sĩ đóng vai Tôn Ngộ Không trong bộ phim “Tây Du Ký” đã đi vào huyền thoại mỗi mùa hè ở Việt Nam
Có ai đó từng nói, tuổi trẻ như cơn mưa rào, dù có bị cảm vẫn mong một lần quay lại. Tôi tin rằng, hầu hết chúng ta để lại nhiều sự tiếc nuối nhất chính là những năm tháng yêu nhau tung giời thời trẻ.
Đại học thực chất là ngưỡng cửa cực kì quan trọng với bất kì thanh niên nào, nếu dùng đúng 4,5 năm thì ra trường tươi luôn, dùng sai thì cả đời vỡ mặt.
Trừ khoản MBA nước ngoài về vì tôi có 2 bằng đại học, trừ khoản kiến thức sâu về tài chính vì tôi chỉ hay oánh forex hay coin, thì còn lại đúng chóc về mình
Không biết các bạn có bao giờ thắc mắc giống tôi không, đó là liệu những gia đình có con cái học hành giỏi giang, là do sự cố gắng nhiều hơn của bản thân, hay là do yếu tố di truyền
Một ngày đẹp trời tháng 7/2020, tôi hỏi ông anh chơi thân là có nên lao vào chứng khoán không, và câu trả lời là có
Trước hết, các bạn hãy hiểu rằng việc lên mạng, lướt Facebook tối ngày hay hóng drama ở Tiktok không làm bạn giỏi lên, giàu lên, mà chỉ tốn thời gian vô ích.
Ai cũng có quỹ thời gian một ngày như nhau và nếu bạn cùng sống tới 80 tuổi, tôi và bạn không khác gì nhau về số giây được hưởng thụ.
Nếu như cách đây 15-20 năm, việc ai đó được 8 chấm IELTS là một thứ gì đó quá đỗi khủng khiếp, kinh hoàng, thì giờ số lượng 8 chấm nhiều không sao đếm xuể. Vì sao có sự kì diệu này?
Hôm nay đầu tháng, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một bí mật giúp cải thiện hiệu suất học tiếng Anh hay làm bất kì thứ gì trong cuộc đời này lên gấp n lần. Nghe đa cấp không? Đúng vậy, rất đa cấp, nhưng là sự thật.
Học tiếng Anh cũng như tập gym, mỗi ngày đều phải chăm chỉ, chịu khó và đúng cách. Thế nào là đúng cách? Đó là PHẢI LÀM những việc sau đây, dù nhỏ bé thôi!
Chưa hết, điều khiến tôi cảm thấy quan tâm hơn về cậu bạn này, chính là việc nam sinh này rất giỏi thể thao và có tham vọng học về khoa học máy tính và chính trị ở Mỹ. Rõ ràng, con số 9 chấm là một công cụ đủ tốt để cậu bạn đi xa hơn ở tương lai, chứ chưa bao giờ là thứ để khoe mẽ cả.
Hôm trước có bạn hỏi tôi, làm thế nào mà tôi có thể làm được nhiều việc cùng lúc như vậy. Thực ra, phép màu nằm chính ở việc…tôi lười.
Lâu lắm không làm free talk, tự nhiên sáng nay dậy sớm lại có cảm hứng. Các bạn nghe thử và bình luận thả tim cho Youtube chừa mà né mặt tôi ra nhé ???
Chỉ cần bạn không bỏ cuộc và luôn tìm cách, chắc chắn cánh cửa sẽ mở ra. Còn bỏ cuộc thì thôi khỏi bàn, vì chưa tra khóa vào ổ đã vứt xuống sông rồi.
Để nói về kinh nghiệm kiếm tiền và cày tiền, tôi cũng tự hào có trong mình một chút ít trải nghiệm thú vị. Hôm nay, xin chia sẻ cũng các bạn câu chuyện kiếm tiền của tôi.
Hôm trước đi bộ quanh khu tôi sống, bắt gặp 2 bà cụ nói chuyện với nhau. Một bà đang tập thể dục mấy động tác dưỡng sinh, bà kia hỏi: “Dạo này chăm chỉ thế?”. Bà còn lại đáp: “Phải tranh thủ thời gian thôi, tập mỗi lúc một ít cho nó khỏe”. Tự nhiên, tôi lại lẩm bẩm trong đầu câu trả lời của bà, “tranh thủ thời gian”, “cho khỏe”. Quá hợp lý.
“Năm tháng sẽ trôi qua mà không để lại dấu vết nào với những ai không biết nhìn về tương lai bằng bộ óc thông minh và sự khổ luyện của mình”
Phỏng vấn một công ty khác của Trung Quốc, phòng ốc xịn xò, qua vòng thi loại, chị nhân sự bảo “lương em 4 củ và 200k xăng xe vì nhà xa”. Bầu trời như sụp đổ. Sau đó tôi đi làm báo, lương cứng 3 củ và thêm nhuận bút. Làm nhiều ăn nhiều, làm ít thì móm.
Sự lười biếng về thể chất sẽ kéo theo những vũng lầy về mặt tinh thần.
Gần đây tôi “phát hiện” ra một cách giải quyết vấn đề rất hay, định…
Lên tới sinh viên, làm sao tung hứng giữa chuyện yêu đương-học hành-đi làm là câu hỏi lớn. Đi học thì ấm vào thân, đi ngủ thì ấm từ chân tới đầu, vậy chọn cái nào?
Mấu chốt tương lai của bạn phụ thuộc vào từ vựng, bạn có giỏi không cũng là từ vựng và bạn có đi xa hay không, cũng là từ vựng. Có thể nói, từ vựng là chân ái cuộc đời, là lẽ sống, là ánh sao soi đường chỉ lối, vân vân.
Nước trong quá thì không có cá, cũng như cơ hội luôn ẩn hiện dưới những vỏ bọc rất không mĩ miều. Nếu cơ hội rõ ràng như ban ngày, thì đấy không gọi là cơ hội nữa rồi.
Lúc tôi nhàn, tôi sẽ chơi game, xem phim, cà phê cà pháo suốt ngày. Không làm việc theo khuôn khổ thì lập tức tinh thần rệu rã, và việc để não suy nghĩ liên tục là điều xa xỉ.
Nếu bạn sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, bạn sẽ hiểu vừa học vừa làm nó vất vả thế nào, và nhu cầu học thật giỏi để kiếm tiền nó mới thực sự mãnh liệt.
Hầu hết những CEO khét tiếng từ Ấn Độ đều nói thứ tiếng Anh cực kì không phải tiếng Anh, hay còn gọi là “tiếng Anh tan vỡ” (broken English). Vậy mà họ vẫn làm CEO được, chứng tỏ tiếng Anh chưa phải là thứ quan trọng nhất để bạn thành công.
Nguyên tắc số 1 của Warren Buffett trong đầu tư là “đừng bao giờ để mất tiền”. Nguyên tắc số 2 là xem lại nguyên tắc 1.
Trước đợt dịch kinh hoàng của Hà Nội, nhà anh chị vẫn ra siêu thị vác đúng 1 xe tải đồ về. Tiền nhiều, có phải nghĩ ngợi gì đâu. Rồi dịch ập đến lần thứ 4.
Lúc đó thầy giáo của tôi bảo, “cứ học đi, khi nào được N3 thì tự nhiên sẽ thi được N3 thôi”. Câu trả lời hết sức đi vào lòng người dù thầy không biết trò đang siết chặt tay hơn cả Trần Quốc Toản.
Trước tôi quen 1 bạn, quản lý một công ty nhỏ thôi, tầm 200 nhân sự, bạn ý bảo tôi thế này: “Em đi học bất kì kĩ năng gì, quan điểm là cứ tìm người giỏi nhất để học. Mất tiền nhiều cũng được, vì họ sẽ dạy mình nhiều cái không có trong sách vở”.
Có bạn khác cũng dùng nhiều xảo thuật khi học 1-1, tôi nói như này: “Anh chỉ hỏi 1 câu, em có dùng Google dịch hay không? Câu hỏi nghi vấn Yes-No? Nếu em không dùng, anh sẽ xin lỗi em”.
Thầy giáo dạy môn Dịch mà tôi rất quý mến ở trường đại học có nói một câu thế này: “Đỉnh cao cuối cùng của học tiếng Anh, suy ra lại là học tiếng Việt”.
Dĩ nhiên, tôi đã rất vồn vã trả lời bạn bằng một câu hỏi khác chuối không kém: “Đố biết, em và căn nhà có điểm gì khác nhau?”. Bạn ý không trả lời được và tôi buộc phải ra tay. Tôi từ tốn nói: “Cái nhà có cửa, còn lười như em thì không muahahaha”
Nhưng nếu bình tâm suy nghĩ, các bạn sẽ thấy rằng bài toán nên làm gì ở đại học nó cũng nan giải chẳng khác gì chục câu trắc nghiệm các bạn vắt não làm lúc thi. Thậm chí, làm sai còn không được làm lại. May quá, có tôi ở đây giải giúp các bạn.
Ngày hôm trước Sài Gòn “ăn Tết covid” thêm 15 ngày, thì hôm sau Hà Nội cũng giãn cách theo chỉ thị 16. Thời điểm covid hoành hành ghê hơn hẳn năm ngoái, rõ ràng các bạn nên có những lộ trình phù hợp để tránh tăng cân, béo ú hoặc ngủ cả ngày
Thầy bói cũng tranh thủ giới thiệu luôn mấy khoá học IELTS, làm Ngô càng tin hơn vào chân ái đời mình.
Từng bước, từng bước một, kiên trì và chịu khó, thành công sẽ đến ngay thôi. Vượt qua chính mình mỗi ngày là điều còn vui hơn cả vượt qua được những đối thủ sừng sỏ khác. Vì cuối cùng, theo như hòa thượng Kim Cương Tử, “kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình”.
Cứ cố gắng và cố gắng thôi, vì nếu biết trước tương lai, thì 6h30 tối chưa bao giờ là lúc nhiều gia đình ly tán tới vậy.
Ngày này một năm trước, tôi có một quyết định mang tính “lịch sử” khi quyết định dừng toàn bộ việc dạy offline, và chuyển qua nền tảng online. Niềm tin lúc đó chỉ đơn giản rằng, đã đến lúc cần phải thay đổi và không thể tiếp tục mô hình kiểu cũ. Đến bây giờ, đôi lúc tôi vẫn không tin rằng việc dạy của mình chỉ thực hiện hoàn-toàn trên mạng trong suốt một năm qua.
Não trạng con người thường thích những gì giật gân, hồi hộp, chứ bình yên, nhẹ nhàng thì ít khi trân trọng lắm. Anh Đen bảo rồi, các bạn chỉ thấy mình may mắn thế nào sau cái thở phào. Hãy thở phào là mình vẫn còn may mắn, chứ đừng lao vào những sự tiêu cực ngày đêm rình rập quật ngã bạn
Trong khi bạn bè đang say sưa giấc nồng, cảm giác mình lén lút dậy sớm làm việc, học trước chúng nó 2-3 tiếng, rồi khi nó hỏi “chuẩn bị bài chưa”, bạn cười hiền từ và tôi “ôi tao chuẩn bị gì, ngủ trương xác đây này”
Nếu bạn biết rằng toàn bộ sự nghiệp dạy học của tôi ngày hôm nay (xin phép khoe từ kênh Youtube gần 18k sub, group 22k thành viên, page 2k người theo dõi) đều nhờ viết lách mà thành, các bạn sẽ cảm thấy sôi động ngay thôi.
Khabib, anh trai tôi yêu mến, nói một câu đầy ám ảnh: “Thứ tôi nhìn thấy nhiều nhất trong hơn 17 năm qua là thảm tập”.
Nếu các bạn đảo qua vài vòng lời khuyên của nhiều thầy cô, trung tâm, họ luôn nói rằng, “các em ơi các em à, các em hãy tập tư duy bằng tiếng Anh nhé”. Tôi thì khác, luôn khuyến khích mọi người hãy tư duy bằng tiếng Việt và thật nét bằng tiếng Việt.
Rất tiếc là vì một số tính toán sai lầm nên chưa thực hiện được ngay, nhưng chắc chắn là 2021 này việc dạy học sẽ đi vào những khúc cua cuối cùng, trước khi bước sang đại lộ thênh thang
Giờ đây sau gần 1 năm, thành quả là IELTS 8 chấm và HSK cấp 5. Có xứng đáng không ạ? One more time say? Tôi xin phép gọi bạn là “bạn X hoài bão”.
Lí do quan trọng nhất của việc không nhận bất kì quảng cáo nào, đó là tôi xác định mình không kiếm tiền từ quảng cáo.
Học từ vựng là phép thử tàn bạo về mặt ý chí, và nó khiến tính đàn hồi trong suy nghĩ của bạn bị dão ra tới mức vô tận, cuối cùng là không thể quay trở lại vị trí xưa
Tèo quyết định rằng, tương lai phải do mình nắm giữ, hà cớ gì lại phải đặt vào tiếng Anh. Cậu bỏ cuộc, như vô vàn những người khác đang đọc bài viết này.
Sau 27 năm cặm cụi rửa bát cho vợ, Bill Gates cuối cùng vẫn bị vợ bỏ. Hóa ra, giàu có và chăm lo gia đình là chưa đủ hehe.
Trong 1 năm, đã có hơn 140 bài viết được đăng tải, đủ sức khiến người viết cũng hơi choáng vì sao lắm văn thế. Hóa ra, những người hay nói đạo lý còn có cả website nữa.
Sau nhiều năm vật lộn với học hành, thậm chí là học 2 trường một lúc, và giờ là kiếm tiền, tôi nhận ra, tư duy là thứ giúp bạn ăn rất mặn, mặn chát luôn. Nhưng không phải vị mặn của mồ hôi, mà là vị mặn của trứng cá ngâm muối.
Vài năm trôi qua, khi đứng trước gương vẫn là nụ cười ngô nghê thuở mười tám, đôi mươi, các bạn sẽ hiểu mình đã lãng phí thời gian và sự cố gắng như thế nào.
Vì họ ôn hòa, nhu mỳ và hiểu chuyện, còn những cháu trai mới đọc được dăm ba quyển sách thay đổi thế giới, là ngay lập tức về nhà thay đổi phong thủy luôn. Các cháu không biết rằng, lúc lấy vợ vào, chỉ ước thay đổi chương trình ti-vi cũng là một điều xa xỉ.
Hôm nay là một ngày tương đối đặc biệt đối với cá nhân tôi, vì đúng ngày này 1 năm trước, tôi đã có pha kiểm định chất lượng đường sá ở Bắc Giang đúng nghĩa, khi xòe xe một vết dài trên đất.
Anh tôi, Khabib Nurmagomedov, một siêu vận động viên UFC, với kì tích 29 trận toàn thắng, không thua trận nào. Tôi xin nhắc lại một lần nữa như một biện pháp tu từ, đó là anh tôi chỉ thắng, không có thua, suốt 29 trận đấu liên-tục.
Mục đích chính là tạo thiện cảm và khai thác những thông tin khác mà tôi nghĩ rằng chẳng thầy cô giáo nào hỏi: Em gõ máy bao nhiêu từ một phút, Em đọc có nhanh không và Em biết đặt câu hỏi (hoặc tra Google) không?
Ở Việt Nam hay nói vui rằng, nhà phải có nóc, và trên nóc nhà không chỉ có con gà mà có cả phụ nữ.
Nhưng chắc ba mẹ em buồn lắm khi biết tin con gái mình học tới tuần thứ 2 thì khăng khăng nói rằng em không thể nào tiếp thu được tiếng Anh, cụ thể là từ vựng, và đời này chắc em toi quá. Tôi lại mỉm cười độ lượng, và nói với em về khái niệm “niềm tin nội tâm”.
Tôi luôn cho rằng, mọi cá nhân đều bị chi phối bởi điểm nhìn liên quan tới trải nghiệm, nên việc thất bại của họ không đồng nghĩa cuộc đời bạn cũng “rưa rứa” thế.
Tôi dám đảm bảo rằng, bạn nào chơi bời xuyên Tết thì bây giờ vẫn văng vẳng trong đầu “còn mùng là còn Tết”. Tới mùng thứ 364 lại bảo “30 chưa phải là Tết”.
Về bản chất, con người luôn thích những chỗ đông vui, nhộn nhịp, để che đậy đi cảm giác cô đơn khi ngồi học bài một mình. Vui Tết quá, thành ra lại buồn nhiều cho việc học hành về sau.
Tôi luôn nghĩ rằng, từ “nguy cơ” ẩn chứa rất nhiều thông điệp hay và ý nghĩa, vì trong “nguy”, luôn có “cơ”, ở đây là “cơ hội”, chứ không phải “rô cơ bích tép” cho các bạn thích xanh đỏ
May mắn là một khái niệm mà chúng ta rất thích vin vào, vì nghĩ rằng những người khác thành công hơn là do họ gặp may, chứ không phải vì họ chịu cố gắng
Về bản chất, con người thường thích những gì dễ dàng và chấp nhận thỏa hiệp với bản thân để chọn những khoảng an toàn. Không phải tự nhiên một cô gái yêu bạn tưởng chết đi sống lại, ngày mai tỉnh dậy cô ấy lại chọn một anh khác giàu hơn để yêu.
Nghề nào, lĩnh vực nào cũng cần những người giỏi và làm được việc, dù là năm 2021 hay 100 năm về sau, thì con người vẫn là yếu tố quan trọng nhất.
Một bạn nữ khác học cũng rất chăm, nhưng cũng một ngày xin phép nghỉ dài hạn vì bố ốm. Thứ rút cạn đi trí lực và tinh thần nhanh nhất trong cuộc đời, chính là nhìn người thân yêu trong gia đình của mình ốm đau, bệnh tật.
Thằng cu em còn bảo mẹ là xin nghỉ ở nhà chơi game một năm, nếu không lọt top của Việt Nam thì thôi, năm sau sẽ đi học theo ý mẹ. Và dĩ nhiên, sự nghiệp học hành của nó vẫn chẳng ra đâu vào đâu, vì nó “lỡ” trở thành game thủ nổi tiếng mất rồi.
Năm 2020 có thể coi là một năm đặc biệt thành công của tôi, dù mở màn năm nay bằng những kỉ niệm khó quên và đắng ngắt
Tôi bật dậy như một chú sóc, tay cầm chiếc điện thoại, ngắt chuông và đắp chăn tiếp vì sợ điện thoại lạnh. Tự nhiên một luồng điện không hiểu từ đâu xuất hiện khiến toàn thân tôi cứng đơ.
Cuộc đời nhiều khi có những thứ mình tưởng làm dễ, mà lúc bắt tay vào mới thấy là khó. Học ngoại ngữ và viết bài thường xuyên là những việc kiểu như vậy.
Bạn nào thích xem hoạt hình chắc hẳn không thể quên được câu nói để đời của bác cò với con trai mình, Po béo trong phim “Kungfu Panda”: “Con phải tin nó đặc biệt, thì nó mới đặc biệt”. Bí kíp gia truyền bán mỳ bao nhiêu năm, hóa ra chỉ xoay quanh chữ “niềm tin”.
Anh Huấn Rossie, người thầy đạo đức mạng đã nói rồi, “không làm mà muốn có ăn thì chỉ có… ăn may”.
Có bạn tham hơn, học thêm một ngoại ngữ nữa với một niềm tin nội tâm rằng sức mình có thể cân được đòn gánh một lúc. Hệ quả là những ngày tháng lãng phí vô ích.
Sau nửa năm đầu tư một mã duy nhất, tài khoản của tôi đã tăng 55%, đủ sức giúp cái bánh chưng năm nay nhân thịt bò Kobe dát vàng bò Wagyu.
Mùa đông bóng tối phủ kín trên trời, dưới đất là tấm chăn mỏng, co ro và rét mướt. Ai đủ sức tắt báo thức đi đã được vinh danh rồi, còn ai ngồi dậy học tập, làm việc, thì xứng đáng là những đồ cổ quý hiếm, cần được bảo tồn.
Các bạn có để ý, khi nào các bạn nghỉ ngơi, thường sẽ với lấy điện thoại và lướt một lúc. Ai cũng nghĩ một lúc là 5 phút, cho tới lúc các nhà khoa học ngã ngửa người nhận ra một lúc của bạn là 3 tiếng.
Nhà nhà học IELTS, người người học IELTS, đến nỗi truyền hình quốc gia có hẳn một chương trình cho IELTS, là chúng ta đủ hiểu sức hút của chứng chỉ ngoại ngữ này lớn tới mức nào.
Mọi sự khó nhọc khi học hành chắc chắn chưa thấm vào đâu so với bao xi măng 50 kí hoặc sự bất lực nén trong tiếng thở dài vì bản thân dốt nát
Nhân ngày này, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho các bạn đang học ngành sư phạm, hoặc sắp sửa bước chân vào giảng đường để trở thành giáo viên tương lai
Duy trì thói quen tốt là một điều rất dễ nói, nhưng làm thì khó, vì tính chất của con người là thường thích những gì an toàn và dễ dàng.
Dĩ nhiên, đã là cuộc chơi thì phải chơi thật giỏi, không ai lại vừa ngủ nhiều, vừa làm việc tốt, vừa có thời gian đi làm và đi dạy cả. Chấp nhận một thứ khác kém đi để kéo những cần số khác đi xa.
Một trong những trở ngại lớn nhất của con người khi muốn làm giàu, đó là niềm tin. Hầu như bạn tin vào mọi drama, lời nói tiêu cực của người khác, nhưng những điều tích cực, giúp cải thiện bản thân và lời khuyên làm giàu, thì bạn phớt lờ. Vậy nên, mẫu số chung vẫn là những số 0 dài hơn đường Láng.
Hồi mới chập chững tập đi, có bạn nào bị ngã rồi quyết định nằm yên một chỗ và không đứng dậy đi tiếp không? Hoặc nếu được đỡ dậy, có bạn nào nghĩ rằng “thôi xong, từ nay trở đi mình sẽ không thể đi lại như mọi người được, mình là một đứa bé thất bại”. Có ai nghĩ như vậy không, tôi muốn thấy cánh tay của các bạn?
Cá nhân tôi xin khẳng định, dậy sớm và tập thể dục đều đặn là 2 điều tuyệt diệu nhất mang lại cho con người mỗi ngày.
Bạn nào chạy bộ nhiều sẽ hiểu, thực ra cảm giác chinh phục hết một chặng đường dài không phải là vấn đề quá lớn lao, và thực ra nó cũng không quá sung sướng.
Nhiều người hay nói, làm gì cũng phải có đam mê mới làm được tốt. Nhưng vấn đề là hầu hết mọi thứ làm gì có động lực cho chúng ta làm đâu? Cái vui thì không hữu ích, cái có ích thì không vui.
Bạn nào biết chơi tung hứng với 3-4 trái bóng sẽ hiểu nó khó tới mức nào: vừa phải nhìn từng quả bóng, vừa phải chú ý 2 tay, vừa phải điều chỉnh tốc độ vừa đủ, vừa phải phối hợp hơi thở, tâm lý.
Hãy chấp nhận sự không thoải mái của học hành, để đổi lại sự thoải mái của một cuộc đời viên mãn và trọn vẹn về sau.
Cùng một tình huống khó khăn, sẽ có 2 kiểu người đối mặt: Kiểu 1 luôn nghĩ rằng khó thế này sao làm được, thôi dẹp cho xong. Kiểu 2 nghĩ là người khác đã làm được, thì nhất định mình phải làm được, và làm tốt hơn. À còn kiểu thứ 3, đó là đi ngủ luôn, không nghĩ gì hết cho mệt óc.
Thời gian sẽ là con gấu Misa khổng lồ, tát tới tấp cho tới khi bạn tỉnh giấc mộng đêm hè, để hiểu rằng, sự thiếu cố gắng liên tục và trong thời gian đủ lâu, nó tàn phá tương lai của bạn ghê gớm ra sao.
Tôi thấy chẳng có việc gì dễ như học tiếng Anh, vì thực sự là giờ tiếp cận các nguồn tài liệu quá dễ dàng. Trở ngại duy nhất là học đúng bài vở và đủ thời gian, phần còn lại sẽ do lịch sử quyết định.
Chúc tất cả các bạn nữ một ngày 20-10 xinh đẹp, tươi vui và rộn ràng tiếng cười! Hôm nay xõa, mai học tiếp nhé?
Bạn nào vô tình xem video trên Youtube của tôi từ đợt tháng 3, sẽ thấy hình ảnh cánh tay nhiều “thịt bò khô” và mắt phải thâm tím.
Tôi chỉ nhắn lại bạn ý một câu, đó là “em không cần phải đối phó với anh làm gì cả”. Hãy tự tìm lời giải cho những bài toán khi học, thay vì đối phó với thầy cô.
Nhiều người hay thần thánh tiếng Anh, coi nó là sự thông minh tuyệt đỉnh, nhưng rất tiếc, người ta chỉ khen con vẹt biết nhại tiếng người, chứ ít ai khen “ui não vẹt xịn quá”.
Bận rộn là một mỹ từ rất tuyệt, vì nó sẽ làm bạn cảm thấy là mình có giá trị. Nhưng để thực sự tạo ra những kết quả có ích, bạn cần hiểu việc mình bận cần thiết cho quá trình tiến lên của mình như thế nào.
Một thứ khác tôi muốn sở hữu hơn vạn lần tiếng Anh giỏi hay 9-10 chấm IELTS, đó là khả năng tư duy logic.
Ngày xưa, tôi dạy một bạn lười như hủi. Nhiều lúc điên tiết lắm mà không làm gì được, vì thanh niên này rất lì và lầy lội. Một hôm, do không thể kìm chế được sự tức giận, tôi đã tuyên bố: “Hoặc em học tiếp, hoặc em dẹp luôn đi”. Lần đầu tiên tôi thấy trong ánh mắt nó sự sợ hãi.
Nhiều người hay dùng cụm từ rất văn “chênh vênh tuổi 30” để nói về sự chấp chới trong sự nghiệp, tình yêu và cuộc sống. Thực ra, tuổi nào cũng sẽ chênh vênh, nếu bạn không đủ nguồn lực, mà nói dễ hiểu hơn là tiền.
Nhìn cảnh học sinh lười mà chán. 10 năm nữa chắc các em sẽ hiểu lời anh nói, khi 2 hàng nước mắt lăn dài chảy xuống ngập 2 lỗ mũi.
Đây là bức tranh ngàn mảnh tôi xếp thời đại học, trong lúc những bão giông vây kín cuộc đời. Nghe đầy tính chất kịch như vậy thôi chứ thực ra dạo đấy chán quá, nên mới chuyển thú vui ghép hình. Bức đầu tiên tôi xếp mất 3 tuần và suýt bỏ cuộc. Bức thứ 2 một tuần và bức này là 3 ngày.
Suy cho cùng trong bất kì một cuộc đua nào, vận động viên đường dài vẫn là kẻ đáng sợ nhất.
Học tiếng Anh có một điểm khiến nhiều người khó chịu, đó là sự mơ hồ. Không giống như Toán cứ ôn đủ 10 dạng khảo sát hàm số, thì đi thi chắc chắn chỉ rơi vào 10 dạng này, tiếng Anh không như vậy. Học 50 từ rõ chăm chỉ đi thi IELTS mà đề toàn hỏi từ số 51-100.
Tôi dạy một bạn học viên bên Hàn Quốc, tôi tò mò không biết học sinh bên đấy có chăm chỉ không. Bạn bảo như này: “Anh cứ mang chăn, chiếu vào thư viện một ngày là hiệu học sinh bên này chăm như thế nào”.
Dậy sớm cũng tốt cho sức khỏe rất nhiều, vì thức khuya sau 12 giờ là cách bạn làm tốt nhất để phá hủy cơ thể mình. Trong lúc tim, gan, phèo, phổi đang nghỉ ngơi thì bạn gọi nó dậy, bắt chơi game hoặc xem phim cùng.
Lúc có tiền, có sắc, có tri thức, tự nhiên thấy yêu bản thân thế. Khi ấy, lại lắm kẻ muốn yêu mình, mà mình hổng có đồng ý.
Nhiều bạn hay hỏi, em học ngành ngôn ngữ Anh thì ra trường có cơ hội việc làm hay kiếm tiền tốt không? Câu trả lời là có và không.
Còn trẻ, còn sức thì hãy còn cố gắng. Đừng để những tháng năm đẹp nhất cuộc đời phí hoài trong những cuộc yêu đẫm nước mắt nước mũi và những pha ăn chơi bạt mạng. Thời gian không đùa với các bạn đâu.
Tuổi trẻ không có nhiều, hãy trân trọng từng phút giây khi hàm răng của bạn còn đẹp và bụng bạn chưa sồ ra. Hãy biết tiếc thời gian, vì không còn nhiều nữa đâu!
Những người âm thầm tiến lên, mặc kệ thiên hạ làm gì, là người đáng sợ. Họ lầm lì như một cái xe lu, đè nát mọi cản trở. Việc của họ là tiến lên, và cảm xúc là thứ không tồn tại. Đã học là không quan tâm tới buồn vui, chán nản, chỉ tới giờ, mở sách ra, học cắm cúi như một cái máy. Mục tiêu đã định, cứ thế mà làm.
Dạo gần đây, tôi có “may mắn” được dạy 3 bạn phổ thông. Thực ra nói là may mắn, vì những bạn này đều rất chăm chỉ và chịu khó – hai yếu tố cực kì quan trọng để tiến bộ trong bất kì môn nào, đặc biệt là với tiếng Anh vốn rất mệt mỏi và trường kỳ.
Trong sổ học bạ, bên cạnh những dòng khen ngợi dài dằng dặc là những dòng chê cũng chua chát không kém: “Còn hay nói chuyện riêng, chưa chú ý nghe cô giảng”.
Viruss, trong một show với Pew, có nói như này: “Với marketing, mình không bao giờ học hỏi ai, vì những chiêu marketing được viết ra trong sách là cũ rồi. Bạn phải làm cách khác, bằng chính cảm nhận của mình. Marketing là cảm nhận về thị trường”.
Hôm trước có bạn viết bình luận trên group, nói rằng “em không có động lực để học hành”. Bingo, chúc mừng em, em chính là hình mẫu mà anh luôn mong muốn của mọi người trên trái đất này.
Vài năm sau, bài duy nhất bật chắc là “Đồi thông hai mộ”. Sự nghiệp học hành chính thức đổ bể, lại quay về nghiệp lái máy xúc, công nông.
Trong cuốn “Anna Karenina” của Lev Tolstoy có một phần mở đầu ấn tượng: “Những gia…
Khi bạn đi học, điều khó khăn nhất là làm theo toàn bộ yêu cầu của người dạy. Lúc đầu bạn có thể rất hăm hở, nhưng làm được chừng vài buổi chán, bạn bỏ ngang và trách đời không như mơ.
Còn nhớ đợt trc dạy offline, có ông em bảo tôi “em chán học từ vựng lắm rồi, anh cho em làm IELTS luôn đi anh”. Tôi đồng ý luôn, bảo rằng chỉ cần em làm đúng 2/13 câu của phần một trong Cam 12, thì hôm sau cứ IELTS Reading mà làm.
Ngày hôm trước còn đi chơi với nhau, ánh mắt đắm đuối như tàu Titanic va vào băng, ngày hôm sau đôi mắt không khác gì chị Võ Thị Sáu. Một tháng trước còn đi chơi, gặp gỡ bố mẹ của nhau, tháng sau đã “em hết yêu rồi, em mệt rồi cho em nghỉ một năm”. Và nửa năm sau cô ấy lấy chồng.
Cuộc sống, về cơ bản là khó khăn. Hay như ai đó từng nói, cuộc sống luôn tồn tại vấn đề, và sống là để giải quyết vấn đề đó. Khi nào hết vấn đề, cũng là lúc hết đời (!?).
Nếu nói tới thời sinh viên mà bỏ qua môn yêu thì quả thật thiếu sót. Bản thân tôi đã không thể nào nhạy cảm và hiểu sâu hơn về con người tới vậy nếu như không có (những) người yêu cũ.
Khánh Vy đã tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại Giỏi và kênh Youtube đạt 1 triệu sub. Nếu so sánh ở tuổi 22, chắc vài chục ngàn người mới có 1 người như Vy.
Có bạn nào khi học hành chăm chỉ tự đặt câu hỏi, không biết mình học như này để làm gì chưa? Nhiều lúc nghĩ cũng thấy “chuối”, học thì rõ lắm mà không biết sau này có nhiều tiền hay không.
Hôm trước tôi đi hội thảo, vô tình nói chuyện cùng một bạn nữ khá trẻ, sinh năm 96 và đi du học về nước. Sau vài phút nói chuyện lan man, tôi nhận ra bạn này có những tư duy rất hay về công việc và cuộc sống. Tôi hỏi bạn, “em có đọc triết học không?”.
Ít người biết rằng, có truyền thuyết kể lại con rùa đã ăn gian bằng cách mời…anh em sinh đôi của mình thi cùng.
Dạo gần đây xem Youtube, tôi có thấy một quan điểm được chia sẻ khá…
Murakami, một trong những tác giả yêu thích của tôi, có nói thế này về chạy bộ: “Những người chạy bộ không phải vì mong muốn sống lâu hơn người khác, mà mục đích là tận hưởng hết sức mỗi giây phút qua đi”. Nếu bạn từng chạy thì sẽ hiểu, mỗi giây trên đường chạy nó sống động tới mức nào. Cảm giác tim rớt ra ngoài luôn được.
Nhưng tự nhiên bạn linh cảm có điều chẳng lành, bạn bật máy lên và thấy đúng như dự đoán, giá lợn hơi lại tăng thêm 2k/kg. Bạn tức tối vì không biết hôm nay ăn thịt con gì, bạn nhìn ra ngoài và thầm mơ về một nồi nước lèo chan phở.
Đây là lịch làm việc hằng tuần của tôi, rất xin lỗi phải làm mờ đi vì đây là bí mật cá nhân. Nhưng nhìn vào các ô màu, các bạn thấy khối lượng tôi phải thực hiện là nhiều như thế nào.
“Dựa vào núi, núi sẽ đổ. Dựa vào cây, cây bật gốc. Vậy tốt nhất là dựa vào mình”. Vậy nếu mình không tin bản thân thì sao? Dựa vào ai bây giờ? Thật buồn là nếu bạn mất niềm tin vào bản thân thì bạn mất tất, mất hết, chẳng còn gì nữa.
Chưa một hoa hậu nào có sức hút mạnh tới vậy và chưa kể, cô này còn rất thông minh và giàu có. Nếu nói về may mắn, chắc Thúy có tất cả ở độ tuổi 30: danh tiếng, tiền bạc, nhan sắc, trí tuệ, tình yêu.
Mùa hè năm nhất đại học, việc mà tôi làm nhiều nhất trong hè là chơi và giao lưu với mấy thanh niên trao đổi văn hóa bên Mỹ.
Bạn có thể bỏ bẵng việc gặp người yêu vài tuần, nhưng từ mới bạn không học và ôn một tuần thì tình thôi xót xa, ly biệt cuộc tình luôn.
Đợt này không hiểu sao có một số bạn chỉ cần học Writing, nên tôi…
Tối trước khi đi ngủ, các bạn tưởng tượng thấy viễn cảnh ngày mai học hành vô cùng chăm chỉ, quên cả ăn sáng. Hôm sau thức giấc, việc đầu tiên làm là tắt chuông báo thức để ngủ tiếp.
Vấn đề duy nhất ở thành công, đó là bạn chấp nhận trả một cái giá đủ đắt. Khi bạn chấp nhận, mọi thứ khác chỉ là vấn đề thời gian. Mà giờ không cố, thì bao giờ cố?
Lí do duy nhất khiến chúng ta học hành không tiến bộ, từ tiếng Anh tới Toán tới Hóa, đó là khối lượng. Cách duy nhất để vượt ngưỡng là số lượng. Không làm đủ số lượng, vĩnh viễn không thấy ánh sáng cuối đường hầm.
“Ngày nay người ta biết giá mọi thứ, nhưng giá trị thì không”, theo một quyển sách nổi tiếng của Oscar Wilde, ông tổ ngành trích dẫn, nói câu nào vào sách kinh điển câu đấy.
Anh Độ nói rồi, khi anh có tên tuổi, có tiền bạc, anh mới quay trở lại thú vui xếp mô hình ngày bé. Khi có tiền, anh mới có sức mà đam mê. Thiếu tiền, lấy cơm mà nặn mô hình tò he vậy.
Hoặc nó giống một khoản đầu tư chứng khoán, bạn đặt lệnh mua từ khi biết chữ với giá cực rẻ, mua số lượng cổ phiếu dường như vô hạn, và sau 10-20 năm, bạn rút lãi. Vấn đề là lãi suất của bạn âm hay dương?
Trước khi bắt đầu, chúng ta cũng cần nói rõ với nhau người chia sẻ đang ở level nào. Tôi thấy nhiều người chia sẻ hay giấu yếu tố này đi, kiểu như học vài tháng được 8.5 hay bí quyết học 1,2 tuần được 7.5.
Hãy nghĩ như này: một ngày giám khảo nghe 30-40 người, hơi sức đâu mà họ cứ nghe bạn “à ừ” hoặc lúng túng như gà mắc tóc.
Học ngoại ngữ rất chán, nên người ta mới ví nó như cái cần câu cá. Ngồi cả tiếng đồng hồ, có khi chẳng bắt được con nào; có hôm mưa gió mù trời, vẫn phải ngồi câu.
Lâu lắm rồi không làm podcast, dù đã hứa là sẽ làm podcast thật nhiều, để bõ tiền 100 đô bỏ ra mua host. Ai dè hứa thật nhiều thật hứa thật nhiều.
Nếu như con trai cần mồm mép tốt thì con gái bắt buộc phải trông gợi cảm và thu hút. Chẳng hạn 2 bạn này bán quần cho nam, thì riêng việc ăn mặc sexy đã thu hút lượng lớn nam giới theo dõi rồi.
Năm 1922, bác sĩ tâm thần học Carl Jung chọn một ngôi làng nhỏ tên là Bollingen ở bang St.Gallen, Thụy Sĩ và dựng lên một căn nhà bằng đá. Đây là nơi ông thường xuyên lui về ở ẩn. Ông nói: “Trong căn phòng này, tôi là chính mình. Tôi luôn mang theo chìa khóa và không ai được vào mà chưa được phép”.
Tôi là người ý thức rất rõ ràng về thương hiệu cá nhân, nên ngay từ khi xây dựng hình ảnh, tôi đã cố gắng tạo sự khác biệt. Ví dụ với bạn bè, tôi luôn cố gắng đúng giờ và giữ đúng lời hứa. Thậm chí đến bây giờ, có một người bạn của mẹ tôi vẫn nhớ tôi vì tính đúng giờ, vì khi đã hứa là sẽ làm, không chậm trễ chút nào.
Sáng nay vô tình xem được video về Lê Vũ Hoàng, nhà vô địch “Đường…
Đây là ảnh tôi chụp ở đảo Bali, Indonesia cách đây đúng 4 năm. Câu…
Dạy online cũng được hơn 2 năm, nhưng tôi biết để học được thành công cần rất nhiều nỗ lực. Thầy cố một nửa, trò cố một nửa, ai cũng quan trọng như nhau.
Xã hội giờ, kiếm được tiền là rất khó khăn. Đủ ăn đủ tiêu thì không nói, nhưng để vượt lên chuẩn chung, thì cần nhiều đầu óc. Trừ các trường hợp fake bảng điểm, fake kiến thức, fake cả tâm hồn để bán lương tâm kiếm tiền, còn lại đều cần tri thức cả.
Trở ngại lớn nhất với mọi sự khởi đầu, chính là bắt tay vào làm….
IELTS không phải chìa khóa vạn năng, sở hữu nó là bạn yên tâm kê cao gối ngủ và ngáy o o. Trái lại, nhiều lúc nó còn khiến bạn mất ngủ triền miên.
Ba má các bạn sẽ ghét tôi vì đã biến bạn thành người kém tiếng Việt và giỏi tiếng Anh. “Trả con cho chúng tôi”, ai đó hét văng vẳng khi tôi chạy thục mạng.
1 tuần trở lại đây, tôi làm một việc mà lẽ ra tôi phải làm…
Tôi đã viết rất nhiều và đưa ra cực kì nhiều lời khuyên cho những bạn đang học tiếng Anh nói chung và IELTS nói riêng, đó là hãy ngừng ngay việc học lại nếu bạn cảm thấy mình không dành cho thứ tiếng Tây này
Tôi tạo ra một thói quen vào mỗi sáng và tối, được đặt tên là “Tập trận lúc 4 giờ 55”. Tôi dành 5 phút mỗi ngày “tắt não” và làm những việc sau đây
Hồi mới ra trường, việc đầu tiên tôi muốn thực hiện đó là…kiếm tiền. Không phải chạy theo bất kì xu thế hay đam mê nào, tôi chỉ quan tâm duy nhất ngày mai ăn gì và tiền ở đâu ra. Gửi CV khắp nơi, cuối cùng được một công ty nhỏ nhận vào.
Tôi có rất nhiều anh em họ, thằng thì phiêu bạt bên Nhật lái máy xúc, thằng thì làm công nhân nhà máy, thằng thì ất ơ chả biết giờ ở đâu. Nhưng có một thằng cu làm tôi lúc nào cũng cảm thấy tự hào, vì nó luôn dào dạt ý chí tiến thủ. Nói là em họ, nhưng nó hơn tôi 2 tuổi.
Vụ việc Trấn Thành bị phát tán thông tin sai lệch và gây ảnh hưởng…
Trong Tiếng Anh, vốn từ đọc hiểu và vốn từ nghe hiểu là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Đó là lí do vì sao bạn có thể đọc một văn bản vèo vèo, nhưng khi nghe Tây đọc thì não bạn tải không nổi. Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu cách cải thiện tình trạng này.
Đây là một phép toán đơn giản: Nếu bạn gõ 30 từ/phút, một bức email…
Đợt năm ngoái 2019, tôi bị một cao thủ ngành lừa xơi mất gần 100 triệu. Các bạn biết phản ứng đầu tiên và câu nói đầu tiên của tôi là gì lúc phát hiện ra không? Tôi tự nhủ “thôi bị lừa rồi” và tôi lấy ra một cuốn sổ tay, viết vội mấy dòng.
Đây là 1 trang trong tờ tạp chí Newsweek tôi đọc khi còn là học sinh cấp 3. Đợt đấy cứ lên Bà Triệu mua tờ tạp chí khách sạn thải ra, xong ngồi mân mê đọc cả tuần cho hết, xong lại mua đọc tiếp, rồi lại học từ mới, rồi lại mua.
Ngày này nhiều năm về trước, tôi đã chính thức trở thành “dịch giả” cho…
Một bạn học viên là bác sĩ, hôm qua nhắn tin khoe tôi đã dịch…
Một thầy giáo có tên tuổi đã lên tiếng thừa nhận mình nói dối suốt…
-Hôm nay em ổn không? Dạ không ạ. Bạn em học chăm quá, nhiều lúc em thấy nản. Nó khoe em thi IELTS được mấy chấm, còn em vẫn chấm muối ớt ăn mận mỗi ngày. Đang mùa mận anh ạ…
Mặc dù bây giờ số lượng người viết rất nhiều, nhưng thực sự tìm ra người viết tốt là vấn đề nan giải. Hầu hết những người được cho là viết tốt đều mắc ít nhiều những lỗi cơ bản trong lập luận hoặc tư duy, thậm chí là ngụy biện tới mức…quỷ sứ.
Áp lực là cuộc sống, và cuộc sống là phải có áp lực. Như than đá chịu nén đủ lâu và thời gian đủ dài, nó sẽ biến thành kim cương.
Tôi chỉ có một lời khuyên mà tôi đã nói rất nhiều trong các video…
Tôi định làm video về phốt của KT, nhưng thôi tôi né các bạn nhé….
Ai cũng có cuộc chiến của riêng mình, chỉ có điều ai sẽ là người trụ tới cuối cùng mà thôi. Vấn đề lớn nhất của mọi vấn đề, đó là bạn quyết định bỏ cuộc hay cố gắng tiếp. Mệt quá thì nghỉ, sau lại tiếp tục, hay mệt quá thì ngủ?
Con người sinh ra cơ bản là bình đẳng, dù có một số người bình đẳng hơn những người khác, theo Bill Gates.
Một cách cực kì đơn giản, cực kì hiệu quả, nghe cực kì nhiều lần,…
Đặc điểm chung của những bạn cả thèm chóng chán, đó là năng lực hỏi…
Dù ngày tháng đẹp tươi đi dịch liên miên đã qua từ lâu, nhưng đôi lúc tôi vẫn hoài niệm về quá khứ. Đây là bức hình làm phiên dịch cho một hội thảo do Hội đồng Anh tổ chức về giảng dạy văn chương của Shakespeare trong nhà trường
Sau dự án dịch 300 bài VOA, tôi vẫn muốn dịch tiếp nhưng level cao…
Điểm chung lớn nhất giữa tình yêu tan vỡ, bạn bè xa cách và học dốt tiếng Anh là gì? Đó là không có thang đo và dữ liệu định lượng.
Nếu chỉ nhìn vào mặt tối và cứ nghĩ rằng “tôi bị lừa, tôi bị dính phốt” thì mãi mãi không thoát ra khỏi vũng lầy đó được. Bùn ở dưới chân nhưng nắng lại ở trên đầu cơ mà.
Quá trình 2 ngày ngồi dịch VOA khiến tôi rút ra được nhiều bài học. Định không chia sẻ cho các bạn nhưng nghĩ thôi làm người ai làm thế. Bài này không phải truyền động lực, chỉ là cách thức làm việc cho hiệu quả hơn.
Có danh thủ nào đấy từng nói, để quyết định 1 cầu thủ giỏi hay không, thời gian ko cầm bóng quan trọng hơn cả thời gian có bóng. Trước đọc câu này không hiểu, sau này thành danh thủ tôi mới hiểu…
Một ngày mưa gió bão bùng nhưng trong lòng thấy vui, tôi làm podcast số 2 chia sẻ mấy chuyện nhỏ với các bạn. Sự nghiệp dạy học của tôi cũng chính thức bước sang trang mới.
Khi bạn nhìn một thầy cô điểm long lanh, chứng chỉ rợp trời, bạn nghĩ rằng nếu học chắc sẽ giỏi không 9 thì 10 phải bằng thầy cô. Ai dè học rồi mới biết cái giá của sự tưởng tượng đôi khi rất đắt.
Sau 2 tuần thì bỏ hết, tung hê hết, chẳng thèm học nữa, phương pháp thần kỳ mà mới học có 10 ngày chẳng thấy lên trình gì, thầy chỉ giỏi “chém gió”. Thầy không chém gió, chính bởi các em thần thánh hóa sự nỗ lực bản thân lên mà thôi.
Nhưng chốt lại chẳng có bạn bè nào nên hồn, suốt ngày rủ nhau đi chơi, “mãi bên nhau bạn nhớ”, nhưng lúc khó khăn hay học hành cần hỏi thì “đợi sáng mai bạn nhớ”.
Có một câu đố thuộc diện kinh điển như này, làm sao để ăn hết một con voi?
Một ngày vu vơ mở bát cho Soundcloud bằng một podcast nhẹ nhàng theo dòng chảy tự nhiên của suy nghĩ.
Có thằng em nhỏ hơn một tuổi, giám đốc công ty marketing to bậc nhất…Đông Nam Á. Hôm rồi dạy tiếng Anh cho nó, cu cậu khoe “em mới bỏ 1 tỉ vào chơi đồng coin mới”.
Còn gì tuyệt vời hơn khi ôm chăn ngủ thêm mấy phút giữa lúc tiếng báo thức kêu la inh ỏi. Cảm giác thành tựu thấy rõ, mình như một người hùng chống lại cả thế giới.