Tôi có rất nhiều anh em họ, thằng thì phiêu bạt bên Nhật lái máy xúc, thằng thì làm công nhân nhà máy, thằng thì ất ơ chả biết giờ ở đâu. Nhưng có một thằng cu làm tôi lúc nào cũng cảm thấy tự hào, vì nó luôn dào dạt ý chí tiến thủ. Nói là em họ, nhưng nó hơn tôi 2 tuổi.
Hồi còn nhỏ, tôi và nó hay chơi điện tử cùng nhau. Cứ mỗi mùa hè dịp như này, tôi lại đến nhà nó trong một khu tập thể cũ mèm, ở đó mấy ngày. Bọn tôi hay dậy sớm, tập thể dục và ngắm mặt trời mọc. Thực ra là cái cớ “hợp lý hóa” việc thức khuya chơi điện tử và tránh bị ông chú của tôi mắng.
Có dạo, tôi và nó tranh luận nhau, rốt cục học giỏi là do chăm chỉ hay do tố chất. Thằng em họ tôi khăng khăng nói rằng, ở đời chẳng có gì gọi là “tài năng” cả, chỉ có chăm chỉ mà thành. Tôi cãi chày cãi cối, khẳng định không giỏi thì học kiểu gì? Nó hỏi tôi “thế anh giỏi chưa”, và tình anh em sứt mẻ từ đó.
Thực ra, câu khẳng định chắc như đinh đóng cột của nó làm tôi nhớ tới Khổng Tử. Ông Khổng cũng nói một ý tương tự, nhưng tôi chưa xác nhận được là ai “xào” lại ý tứ của ai, đó là “người giỏi mà không học thì thành dốt; người dốt mà chăm chỉ thì lâu lại thành giỏi”. Ông Khổng nói hay, nhưng thằng em họ tôi nói cũng chuẩn.
Tôi và thằng em họ cứ thế lớn lên, trưởng thành và lâu lâu lại rủ đi nhậu. Nó có cuộc sống riêng, tôi có gia đình riêng, nhưng cứ có việc là nó lại xuất hiện. Điểm làm tôi thấy ấn tượng nhất của nó không phải là học giỏi, vì nó học làng nhàng tầm trung, nhưng thái độ thì rất tốt. Phải nói là thái độ sống của nó rất tốt.
Trong họ nhà tôi đông đảo thành viên là thế, nhưng cứ nhà ai có giỗ chạp, đám cưới đám ma thì nó đều xuất hiện giúp đỡ. Tay dao tay thớt, nó làm việc như một anh nông dân đúng nghĩa. Nó không ngại nắng mưa, làm việc quần quật chỉ kém A Phủ một chút.
Hôm qua gặp cô – tức là mẹ của thằng em họ – cô nói rằng đợt này nó đang làm ăn khá lắm. Thấy bỏ tiền đi học cả trăm triệu, dần dần cũng hiểu cách chơi và kiếm ra tiền. Nó giấu hết vợ con, cứ âm thầm học. Nhiều lúc cô mắng, sao lớn đầu rồi mà cứ cắm mặt vào điện thoại, nó lại bỏ lên nhà. Thành công có sức nặng và tiếng vang, không cần gáy nó cũng tự kêu to.
Làm trong môi trường doanh nghiệp, nó cũng được sếp tổng yêu quý, đơn giản vì việc gì nó cũng làm được. Từ nhỏ nhặt như đưa sếp đi nhậu và nhậu thay sếp, tới lái xe đưa sếp về, rồi những công việc hành chính, sự vụ, đều qua tay nó. Tôi cảm giác, thằng em họ tôi sao làm giống kiểu ngày xưa nó giúp đỡ mấy cô dì chú bác thế. Sự không nề hà, hết mình vì người khác của nó, rõ ràng là đang thu thành quả.
Ngồi ngẫm lại, tôi vẫn nhớ như in lời nói của nó bên tai “thế anh đã học giỏi chưa”, à quên, “chăm chỉ là ông nội của thành công”. Rõ ràng, nó thực hiện đúng như lời các cụ dạy, và giờ nó có bát ăn, bát để. Nó chăm chỉ trong công việc, mẫn cán trong sự vụ, nhiệt tình với mọi người, và thành quả cứ thế đơm hoa, kết trái. Nếu biết xuất phát điểm của nó cũng là con nông dân, các bạn sẽ hiểu nó đã cố gắng và chịu khó tới mức nào.
Cuộc sống rồi ai cũng phải trưởng thành, nhưng thái độ là thứ khó “lớn lên” nhất. Có người tới khi nhận sổ hưu trong tay, vẫn ngửa mặt lên trời than thân trách phận “mình giỏi mà đen đủi”. Chăm chỉ, chịu khó là cần, nhưng nếu không có thái độ tốt và tích cực, các bạn lại rơi vào đúng vòng xoáy kia mà thôi.
Vẫn câu nói cũ mang tính truyền điện cực mạnh: bây giờ các bạn không cố gắng thì bao giờ cố?
Chúc một ngày tốt lành,
Lê Quang Minh
Hay quá a ơiii