Covid ập đến

Covid lại ập đến, đúng thời điểm Tết nguyên đán chỉ còn cách 2 tuần. Mọi người lại nháo nhác vì nỗi sợ hãi vô hình, đúng hệt cảm giác gần 1 năm trước khi ngày 28-3 lịch sử, Covid quét lần 2 vào Việt Nam. Nỗi sợ là một phần của cuộc sống, và dù bạn có muốn hay không, thì nó vẫn tới. Ngày càng ghê gớm và kinh khủng hơn. Nếu bạn cho nó là như vậy.

Tôi luôn nghĩ rằng, từ “nguy cơ” ẩn chứa rất nhiều thông điệp hay và ý nghĩa, vì trong “nguy”, luôn có “cơ”, ở đây là “cơ hội”, chứ không phải “rô cơ bích tép” cho các bạn thích xanh đỏ. Nếu biết tận dụng cơ hội, mọi khó khăn lại trở thành bàn đạp giúp bạn tiến xa hơn. Tương lai ngày mai do những gì bạn quyết định ngày hôm nay. Ôi chao nghe thật đa cấp làm sao.

Tôi xin kể lại câu chuyện nhàm chán mà tôi đã lải nhải khá nhiều lần, kể cả trên Youtube lẫn trên các bài viết, đó là sự kiện tôi bị cách ly vì covid. Thời điểm đó, bỗng nhiên vô tình tôi thành F2 của một người cũng đi cùng chuyến bay với chị số 17 ở Trúc Bạch. Sáng đẹp trời chim ca múa hát, tối hôm đấy chim tắt mọi loại tiếng. Chưa bao giờ tôi thấy mình được quan tâm, yêu thương nhiều như vậy. Hàng xóm hỏi han, y tế phường gọi điện, thậm chí cả phó chủ tịch phường cũng gọi điện.

Trong những ngày buồn chán vì cách ly ở nhà, tôi đã làm video. Kênh Quang Minh On Cloud ra đời, trong bối cảnh người tôi đúng nghĩa đang trên mây dù xác ở mặt đất, do cách li dài ngày quá. Những video không chút đầu tư về hình ảnh cứ xuất hiện đều đều, rải rác. Có lúc buồn, tôi livestream cả tiếng đồng hồ, được tận 30 người vào xem. Những lúc như vậy, chẳng hiểu sao vẫn thấy vui, vì ít ra mình vẫn tạo ra giá trị dù nhỏ bé.

Vẫn là một ngày đẹp trời khác, kênh của tôi bùng lên như đổ dầu vào lửa, và tôi bỗng nhiên cảm nhận rõ những thay đổi về số lượng người đăng ký kênh, tham gia group và tương tác là như thế. Ôi tôi vui quá, và cuộc sống cứ dần xoay chuyển theo chiều hướng vô cùng tích cực. Rõ ràng, nếu không có sự kiện covid 2020, cũng như cú ngã xe để đời sau đó ít tuần, tôi sẽ chẳng bao giờ có thời gian làm kênh Youtube. “Cơ” trong “nguy”, chính là lẽ như vậy.

Chẳng hiểu sao khi viết những dòng này, trong đầu tôi cứ văng vẳng lời hát của anh Đen, “Con người trong nghịch cảnh, càng không được phép chịu đầu hàng”. Đúng là càng khó càng phải cố, vì chính những lúc mọi người bỏ cuộc, nó là cơ hội cho bạn. Thậm chí là cơ hội vàng mười, vì không lẫn tí tạp chất nào. Chỉ cần đào, chắc chắn sẽ thấy.

Lâu lắm không viết bài, vì thời gian biểu luôn bị co rút theo cách không thể kiểm soát. Đợt này lắm người nhờ dịch – một công việc mà luôn đem lại cho tôi những cảm xúc tuyệt vời và mới mẻ – nên thời gian bị ảnh hưởng không nhỏ. Hãy luôn cố gắng và bền chí, vì lúc còn trẻ là thời điểm tuyệt vời cho những bứt phá về sau. Già rồi chống gậy, mấy ai lôi từ điển ra mà tra?

Lê Quang Minh

Học tiếng Anh 1-1 cùng Minh: bit.ly/mipecose

Quang Minh

Quang Minh

Thời gian không có nhiều đâu, bây giờ bạn không cố thì bao giờ?

Leave a Reply