Cuộc sống, về cơ bản là khó khăn. Hay như ai đó từng nói, cuộc sống luôn tồn tại vấn đề, và sống là để giải quyết vấn đề đó. Khi nào hết vấn đề, cũng là lúc hết đời (!?). Học hành cũng vậy, vấn đề xảy ra mỗi ngày, và con đường leo tới học giỏi là giải quyết hết khúc mắc đó. Lúc hết vấn đề, cũng là lúc giỏi và sau đó là nhiều tiền.
Tôi dạy một bạn làm công an, có thể nói là bận rộn khủng khiếp. Có hôm đang dạy thì xin phép “em đi đánh án”. Có hôm thì công tác biền biệt vài tuần. Có hôm thì “em đang nằm viện truyền nước, mai học anh nhé”. Công an được tôi luyện trong môi trường khắc nghiệt, nên bản lĩnh vững vàng và ý chí như thép. Phải tội nhiều lúc bận quá, muốn học cũng khó.
Một bạn khác tôi dạy đang đi làm công nhân, mẹ bắt lấy chồng. Bạn không nghe, quyết tâm học tiếng Anh để thay đổi số phận. Bạn hỏi tôi: “Anh ơi, bạn em bảo học không giỏi được đâu. Em học như anh nói thì có giỏi không ạ?”. Tôi chỉ biết nói rằng, sự cố gắng và không bỏ cuộc là cách duy nhất để thành công.
Một anh khác là bác sĩ ngoại khoa, cứ dạy được vài bữa thì anh lại bận…đi mổ. Có lần đang chuẩn bị vào giờ học thì anh gọi “anh đang chuẩn bị mổ cấp cứu gấp, để sau nhé” rồi anh dập máy nhanh như tốc độ anh nói. Rõ ràng, việc cứu con đường tiếng Anh không quan trọng bằng cứu mạng người khác. Dù học rất ít, bập bõm như mạng internet ở vùng cao, nhưng tư duy và cách anh xử lý vấn đề thì vẫn rất nét. Bác sĩ quả là người phi thường.
Từ ngày đi dạy, tôi được tiếp xúc với rất nhiều người, từ đủ tầng lớp, thành phần, trình độ văn hóa. Có người nỗ lực như một chiếc xe tăng, lừ lừ tiến lên phía trước. Có người gấp gáp, vội vàng, tựa như ngày mai là ngày tận thế. Có người không học. Có người làm biếng. Có người lí do lí trấu. Đủ cả. Nhưng phần lớn là chăm chỉ và chịu khó, dù tính chất công việc có thể rất vất vả như 3 trường hợp tôi kể ở trên.
Hồi tôi còn đi học phổ thông và đại học, tôi cũng không phải người quá chăm chỉ. Tôi chỉ thấy cái gì cần thiết và hữu ích là sẽ lao đầu vào học. Ví dụ như tiếng Anh, tôi cảm thấy rất hữu ích nên dành nhiều thời gian cho nó. Dù người yêu có đòi đi chơi hay giận dỗi, tiếng Anh vẫn chiếm khoảng thời gian lớn trong ngày và phần không nhỏ trong trái tim. Học hành nhiều lúc cũng chán, nhồi từ mới thì lúc nhớ lúc quên, đọc bài thì nản, chẳng biết tương lai đi về đâu.
Nhưng vẫn cố mỗi ngày. Cố gắng và bền chí với một niềm tin chắc chắn rằng, sau này nhất định phải giàu. Từng nấc thang vượt qua lại thấy những gì từng phải đối mặt cũng không khó khăn lắm. Mọi thứ chỉ là phép thử sự kiên trì. Cứ kiên trì là đủ, không bỏ cuộc đã là thành công vĩ đại rồi.
Có bạn học tôi nhà 2 con nhỏ, đang mang bầu đứa thứ ba. Hôm rồi mệt quá, vẫn kịp nhắn tin “em vào viện mấy hôm cho khỏe lại rồi em tiếp tục học”. Nhiều người, sự cố gắng của họ ở tầm vượt ngưỡng người thường. Học hành và cố gắng như vậy, sau này không thành công mới là lạ. Kiên trì, bền bỉ vẫn là tính từ chuẩn nhất miêu tả tính cách của họ.
Những ngày tháng học hành rồi sẽ qua đi, nhường chỗ cho gánh nặng cơm áo gạo tiền. Trước khi bắt đầu con đường chông gai tiền bạc, phải có kiến thức mới mong đi xa được. Dĩ nhiên, lựa chọn vẫn luôn nằm ở bạn và sự kiên trì là mỹ từ bạn hay gào lên mỗi sáng hoặc là động lực cho bạn đi tiếp, cũng do bạn quyết định. Hãy sáng suốt!
Lê Quang Minh