Động lực học hành

Hôm trước có bạn viết bình luận trên group, nói rằng “em không có động lực để học hành”. Bingo, chúc mừng em, em chính là hình mẫu mà anh luôn mong muốn của mọi người trên trái đất này. Hãy lười biếng, mải chơi, dành thời gian cho những việc xàm xí thay vì học hành, nâng cấp bản thân và sống đúng nghĩa. Em cứ việc tồn tại, hít thở và ăn uống, nhưng đừng tạo ra bất kì thành tựu gì cả. Đấy là ước nguyện lớn nhất của anh.

Nghe thật điên rồ, nhưng các bạn nên hiểu rằng cuộc sống bây giờ cạnh tranh tới mức siêu khủng khiếp. Covid-19 vừa rồi bộc lộ quá nhiều thứ khiến bản thân tôi phải ngỡ ngàng: có những sự thay đổi, dù chỉ là rất nhỏ thôi, cũng khiến nhiều cá nhân, công ty, và cả xã hội chao đảo. Cách ly 2 tuần giãn cách xã hội, hàng quán đóng cửa la liệt, ai cũng than vì đói ăn. 100 ngày yên ổn tưởng chừng vui tươi, độp cái tiếp tục ổ dịch lần 2. Hàng quán chưa kịp gắng gượng đã bị phát đâm chí mạng. Game over.

Trong một xã hội siêu cạnh tranh như hiện nay, việc bạn sở hữu một kĩ năng duy nhất, chẳng hạn như lập trình, tiếng Anh hay kế toán, chắc chắn là chưa đủ. Nó sẽ khiến bạn bị đào thải vào một ngày nắng vàng như rót mật, khi bạn đang nằm ườn mình trên bãi cỏ xanh. Sếp nhắn tin: “Em bị sa thải vì năng lực yếu. Cám ơn em thời gian qua đã cố gắng vì công ty”. Bạn ngớ người chẳng hiểu chuyện gì, nhưng thất nghiệp là điều nhãn tiền và túi lại rỗng tuếch.

Học hành hay làm việc, nếu bạn phải đợi có cảm hứng, có áp lực mới làm, thì bạn quá kém rồi. Cuộc đời không bao giờ báo trước ngày giờ khó khăn ập đến, mà nó sẽ căn vào lúc bạn đang vui nhất, hào hứng đi chơi nhất, để báo những tin dồn dập. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, họa đơn họa kép vì sự lười biếng và ỷ lại. Thông thường với những cá nhân thích biện hộ, tôi thường mặc kệ. Chúng ta ở hai thái cực khác hẳn nhau, nên việc khuyên nhủ là vô ích. Muốn thì học, không thì thôi. Nói nặng nề làm gì, mất tình cảm anh em, dù thứ tình cảm này không tồn tại.

Sống và làm việc, các bạn tốt nhất nên xếp gọn gàng cảm xúc vào xó nhà. Đã làm việc, học hành thì không cần cảm xúc. Thích mới làm là trạng thái của kẻ nghiệp dư. Đã làm thì phải làm cho xong, không cần biết hôm nay người yêu mắng mỏ hay tâm trạng bất an. Đã làm việc là vì mục tiêu cao cả sau này, chứ làm gì cũng phải đợi có hứng, có tâm trạng, có động lực, thì bánh xe lịch sử nó nghiền nát bạn lâu rồi.

Tôi luôn cảm thấy e dè trước thời gian, vì nó trôi qua nhanh quá. Mới hôm nào ăn Tết 2020, mà giờ lại chuẩn bị ăn bánh Trung thu. Vù cái nửa năm nữa lại có bánh chưng ăn. Nhưng bánh chưng nhân gì, đó là lựa chọn của bạn. Nhân thịt heo hay thịt bò Kobe, cũng hoàn toàn do bạn quyết định. Thời gian một đi là không trở lại, đọc xong bài này vẫn ngây thơ đi chơi, lên mạng ò ó o suốt ngày nhưng việc cần là nỗ lực thì không, kiếp này coi như bỏ.

Đừng văn vở dài dòng, vì kết quả mới là tấm gương phản ánh rõ nhất bạn là ai. Nói hay không bằng làm giỏi, làm đi!

Lê Quang Minh

Học tiếng Anh 1-1 cùng Minh: bit.ly/mipecose

Quang Minh

Quang Minh

Thời gian không có nhiều đâu, bây giờ bạn không cố thì bao giờ?

Leave a Reply