Kim cương trong đá

Trong “Thiên long bát bộ” của Kim Dung, nhân vật Đoàn Dự có vẻ được ưu ái khá nhiều điều may mắn: từ một kẻ không thích học võ tới việc trở thành cao thủ võ lâm. Mọi sự đều tình cờ và bất ngờ, và có lẽ hay nói theo cách dân gian là “do cô thương”. Nhưng làm sao “cô thương” nhiều tới vậy được?

Khi lọt xuống hang núi, Đoàn Dự thấy một bức tượng ngọc đá nên trầm trồ ngắm nhìn. Vì quá mê mẩn trước nhan sắc tượng đá, Đoàn Dự chấp nhận dập đầu cúi lạy ngàn cái theo yêu cầu của tượng đá. Khi cúi đầu tới cái thứ 999 thì miếng đệm cũng bị sứt một mảnh lớn và bí kíp võ công bên trong lộ ra. ‘Bắc minh thần công’ hay ‘Lăng ba vi bộ’ được ghi chép lại cẩn thận trong quyển sách này, và là cơ sở để Đoàn Dự tự học về sau.

Rõ ràng rằng, chẳng có điều gì trên đời này là rõ ràng cả. Nếu mọi sự đã rồi, Đoàn Dự vào hang thấy quyển sách ghi to tướng “cứ học là giỏi”, thì chắc chắn câu chuyện của Kim Dung không thể lôi cuốn độc giả tới vậy. Cũng có thể Đoàn Dự không phải là người đầu tiên rớt xuống hang ngọc, nhưng chắc chắn trước đó không ai cúi lạy tượng đá ngàn lần. Niềm tin là thứ duy nhất phân biệt giữa Đoàn Dự và những người khác.

Tất cả mọi người khi học hành chắc chắn sẽ rơi vào cảnh như Đoàn Dự năm xưa, đó là gặp chướng ngại vật mỗi ngày mà không biết có nên vượt qua hay không. Vượt qua thì sợ giỏi quá, mà không vượt qua thì lại sợ kém người khác. Dằn vặt mãi, thôi quyết định là đi ngủ. Số ít dám vượt qua những trở ngại tạm thời sẽ tới những đỉnh núi khác cao hơn. Đôi lúc, sự mù mờ, không rõ ràng lại là cơ hội tốt để tìm được kim cương trong đá.

Trong thị trường chứng khoán cũng có một câu kinh điển: ”Thị trường giá lên sinh ra trong bi quan, lớn lên trong nghi ngờ, trưởng thành trong lạc quan và chết đi trong sự thỏa mãn”. Khi tất cả mọi người đều thấy đây là một cổ phiếu tốt, giá ngon lành, thì cũng là lúc vở kịch sắp hạ màn. Niềm tin vượt mọi thử thách, cầm cổ phiếu từ lúc nó đang là viên kim cương thô, tới lúc thành trang sức có giá trị, quả thật lắm chông gai.

Nước trong quá thì không có cá, cũng như cơ hội luôn ẩn hiện dưới những vỏ bọc rất không mĩ miều. Nếu cơ hội rõ ràng như ban ngày, thì đấy không gọi là cơ hội nữa rồi. Khi cả xã hội lao vào tìm kiếm cùng một thứ, đó là lúc những người cuối cùng dễ bị “ăn hành” nhất. Đi trước thiên hạ vài bước, cách duy nhất là phải có nhãn quan. Muốn có nhãn quan, ít nhất phải có niềm tin vào bản thân và những gì sắp xảy ra. Không có niềm tin, mọi thứ khác đều là vô nghĩa.

Ngày hôm nay, bạn có niềm tin gì với bản thân mình và tương lai tù mù trước mắt? Liệu nó có đủ lớn để bạn vượt qua cơn buồn ngủ và giá rét tràn về? Nếu câu trả lời là không thì sau này…à quên không có sau này…

Chúc một ngày tốt lành

Lê Quang Minh

Học tiếng Anh 1-1 cùng Minh: bit.ly/mipecose

Quang Minh

Quang Minh

Thời gian không có nhiều đâu, bây giờ bạn không cố thì bao giờ?

Leave a Reply