Lời cảm ơn tới những người lười

Bài viết lần này của tôi chỉ định dành cho những bạn lười nên nếu các bạn thực sự chăm chỉ và cầu tiến thì tốt nhất không nên đọc. Những bạn nào thần kinh yếu, hay tự ái, cũng không nên đọc. Đây là bài cảm ơn nhưng kèm theo đó là những từ ngữ mạnh mẽ nhất có thể dành cho các bạn lười biếng.

Chủ nhân đất nước

Cách đây mấy hôm, có một bạn nhắn nhủ tôi thế này trên Facebook cá nhân: “Anh ơi, làm sao để lười mà vẫn giỏi tiếng Anh?”. Dĩ nhiên, tôi đã rất vồn vã trả lời bạn bằng một câu hỏi khác chuối không kém: “Đố biết, em và căn nhà có điểm gì khác nhau?”. Bạn ý không trả lời được và tôi buộc phải ra tay. Tôi từ tốn nói: “Cái nhà có cửa, còn lười như em thì không muahahaha”. Sau đó, tôi bị block thẳng thừng trong một giây. Các cụ nói rồi, nói thật mất lòng. Mặc dù tôi rất thường xuyên đưa ra lời khuyên cho các bạn từ học hành tới yêu đương tới hỏi đáp trung tâm, chỗ học uy tín, tôi vẫn bị đối xử dã man như vậy.

Trước khi bắt đầu bài viết dài này, tôi xin gửi lời cảm ơn mạnh mẽ và sâu sắc tới những bạn lười, một bộ phận cực kì đông đảo trong xã hội chúng ta. Nhờ ơn các bạn, nhờ sự cố gắng không biết mệt mỏi để ngày đêm có thể lười chẩy thây, những người chăm chỉ, chịu khó và cầu tiến như tôi và nhiều bạn khác mới có cơ hội ngoi lên. Tôi từng nói trong một livestream 8h tối mỗi ngày của mình: “Xã hội chỉ có thể tiến lên được khi người chăm chỉ tận dụng những kẻ lười, người giàu bào mòn sức lao động của người nghèo”. Tôi từng ví von rằng, sống với tập thể toàn lũ lười sướng lắm, vì như mình là dân chuyên được đẩy vào lớp dốt. Học nhàn tản, chơi bời yêu đương thoả thê mà cuối kì điểm vẫn ngon.

Bạn nào hay đọc sách hẳn sẽ biết quy luật Pareto 80-20, thậm chí giờ có phiên bản khác là 95-5. Nghĩa là 95% của cải trong xã hội này do 5% những người giàu nhất nắm giữ. Dĩ nhiên việc trở thành người giàu có bậc nhất trong xã hội chẳng đơn giản gì, nhưng lọt vào top 27.000 hộ gia đình có thu nhập trên 1 tỉ/năm ở Việt Nam cũng không phải là khó nếu bạn thực sự chăm chỉ. 95% những người trong xã hội này chỉ tranh nhau khoảnh đất có 5% giá trị tài sản xã hội thôi, nên các bạn càng lười, cơ hội để các bạn sau này giàu có càng khó khăn.

Tôi thực sự rất ngán ngẩm với những câu hỏi kiểu “làm thế nào học ít vẫn giỏi tiếng Anh” hay “lười biếng mà vẫn giỏi giang”. Tại sao lại có một kiểu đòi hỏi tham lam như vậy được? Trên đời này chẳng có cái gì là không phải đánh đổi cả. Những năm tháng bạn nằm ườn mình trên đảo San Torini đã phải trả giá bằng nhiều năm bạn lăn lê, bò toài trên mặt trận kiến thức. Tiếng Anh ngày hôm nay bạn nói hay như gió, viết nét như nhà văn, đã phải đánh đổi bằng những đêm trắng cày bừa bục mặt. Sao lại có cái mùa xuân nào mà chẳng cần làm gì vẫn có hoa thơm trái ngọt để hít hà vậy? Thế giới viễn mơ là có thật, phải không ta?

Lời khuyên thẳm sâu trong tim

Với những bạn lười biếng, tôi thực sự khuyên các bạn một câu chân thành thôi, tự đáy lòng mình, đó là “hãy tiếp tục lười biếng”. Nói thật chứ tôi rất ghét phải áp đặt thế giới quan của mình lên người khác, do đó tôi hy vọng các bạn tiếp tục tài năng lười biếng vô ngần của mình cho tôi. Xã hội giờ cạnh tranh ngày càng nhiều, không chỉ giữa người giỏi với nhau mà còn là với kẻ có quyền, có chức. Thêm một kẻ lười biếng, xã hội bớt đi một đối thủ, đường đời lại rộng thêm vài xăng-ti-mét. Bạn thử tưởng tượng giờ bạn lười như thế và hơn 90% những bạn đọc bài này cũng lười như bạn vùng lên, tìm ra chân lý cuộc đời, sáng mai chăm chỉ, ngày cày 8 tiếng, 1 năm sau giỏi như thần thánh, thì chúng tôi biết sống kiểu gì? Xã hội toàn người khôn và người chăm, đó là xã hội cực hình với tôi và những bạn siêng năng khác.

Chính vì vậy, tôi một lần nữa khẩn thiết mong mỏi các bạn lười biếng đang chăm chú đọc bài viết này, các bạn hãy tiếp tục lười biếng cho tôi. Thậm chí, các bạn có thể không cần phải học hành, cố gắng gì cả, thế là tốt lắm rồi. Tôi rất vui vì có những người như các bạn, chủ nhân tương lai của đất nước ạ. Các bạn đừng chăm chỉ nữa, tôi đã quá mệt mỏi vì cạnh tranh rồi hehe.

Tôi biết là khi đọc tới đây, sẽ có nhiều bạn lười quyết định rằng, “Không, mình không phải thằng lười, mình sẽ thay đổi”. Ngày mai, các bạn sẽ khác, tuần sau các bạn sẽ khác, năm sau các bạn sẽ khác. Sẽ có một số lượng ít ỏi trong cuộc đời này hiểu những điều tôi viết và tìm cách thay đổi. Nếu muốn một kỉ luật thép tới tận răng, hãy tìm tới tôi. Đảm bảo rằng bạn sẽ được trải nghiệm thế giới thần tiên đúng nghĩa haha.

Thay lời kết cho bài viết dông dài này, tôi rất mong các bạn hãy luôn cố gắng vì những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Thời gian của chúng ta chẳng có nhiều để mà chém gió. 10 năm nữa nhìn lại, hãy chuyển khoản tặng tôi tiền vì bạn đã thay đổi khi đọc xong bài viết của tôi. Chăm chỉ, nó là thứ kiến tạo và thay đổi cuộc sống của bạn. Lười biếng, bạn sẽ được một vé miễn phí tới tương lai tăm tối nhất!

Lê Quang Minh

Học tiếng Anh 1-1 cùng Minh: bit.ly/mipecose

Quang Minh

Quang Minh

Thời gian không có nhiều đâu, bây giờ bạn không cố thì bao giờ?

Leave a Reply