Niềm tin nội tâm

Ấn vào để nghe podcast

Cách đây 3 tuần, tôi dạy một bạn học viên mới, với quyết tâm sắt đá rằng em phải học thật giỏi để báo đáp công ơn sinh thành của cha mẹ. Nhưng chắc ba mẹ em buồn lắm khi biết tin con gái mình học tới tuần thứ 2 thì khăng khăng nói rằng em không thể nào tiếp thu được tiếng Anh, cụ thể là từ vựng, và đời này chắc em toi quá. Tôi lại mỉm cười độ lượng, và nói với em về khái niệm “niềm tin nội tâm”.

Trong cuộc đời, dù bạn mới chỉ 18, 20, hay đã ở ngưỡng ngấp nghé cầm cuốn sổ hưu, mọi trải nghiệm và cảm giác của bạn đều mang tính tương đối. Nó không có đen hẳn hay trắng hắn, mà chỉ có xám hoặc lờ nhờ ở giữa. Một người thấy học tiếng Anh dễ ẹc, vì bản thân họ nghĩ mình đủ năng lực, và quan trọng hơn họ dùng mọi cách để đạt được nó. Một người khác cũng vẫn là học tiếng Anh, nhưng bữa đực bữa cái, có bữa còn không xác định giới tính, rồi ngủ khi với hy vọng trong giấc mơ từ mới sẽ tự nhảy vào đầu. Niềm tin nội tâm ban đầu khác nhau, dĩ nhiên kết quả nhận về sẽ khác nhau.

Tôi nói rằng, việc em không học được từ mới, hoặc học không thuộc, đó là do em nghĩ vậy, không phải bản chất là như thế. Nếu em muốn, em sẽ vẫn có cách để làm. Nếu em không muốn, sẽ có hàng tỉ lí do ngoài kia cho em yên tâm say giấc. Vấn đề là em muốn cải thiện tình trạng lẹt đẹt của mình tới mức nào. Nếu biết rằng em chỉ còn 1 năm nữa để học, liệu em có cố gắng bằng việc chỉ 2 tuần nữa là thi hay không? Không ép bản thân vào đường cùng, thì mãi chỉ là cái bóng trên tường mà thôi.

Trong quá trình dạy học này, tôi nhận ra vấn đề lớn nhất của học viên, đó là niềm tin vào bản thân. Hầu như mọi người rất mơ hồ với bản thân mình, dù sáng nào cũng đứng lên cân xem cân hơi là mấy chục kí, và tối ngủ đắp kín chân vì sợ thân thể ngọc ngà giá lạnh. Nhưng ít người tin mình sẽ thành công vượt bậc, vì họ luôn nghĩ rằng đời mình cũng chỉ vậy, cố kiểu gì từ 1 thành 10 điểm được. Riêng điểm này thì tôi công nhận, từ 1 lên 10 là câu chuyện dài, nhưng từ 1 lên 8 thì câu chuyện không dài tới vậy. 2 điểm còn lại chỉ nằm ở niềm tin mà thôi.

Nhà văn tôi thích Murakami có nói thế này: “Ai viết được tiểu thuyết chắc chắn phải có tài năng. Nhưng viết được nhiều cuốn trong thời gian dài, nhất định phải có năng lực đặc biệt”. Duy trì được một thành quả trong thời gian dài, không ngừng chỉ, chẳng khác gì cuộc chạy ma-ra-tông 42 km, cực kì mệt mỏi và vắt kiệt sức lực. Nhưng trở ngại lớn nhất của cuộc đua khốc liệt này nó nằm ở ý chí. Bạn không tin mình chinh phục nổi 42 km, thì kể có đạp xe, bạn vẫn muốn dừng lại ở ngay kilomet thứ 2.

Trong điền kinh, một niềm tin nội tâm kinh điển là chặng đường chạy 1 dặm (tầm 1,6 km) dưới 4 phút. Ban đầu, các nhà khoa học “gáy” rất to rằng, giới hạn của con người không thể chạy dưới 4 phút cho chặng đường này. Tới năm 1953, Roger Bannister, chàng trai đẹp trai chân dài người Anh, đã chứng minh rằng các nhà khoa học nói đúng, khi mặc dù tuyên bố hùng hồn “các anh đi ra để em phá vỡ kỉ lục dưới 4 phút”, nhưng anh thất bại ê chề. Nhưng là một sự thất bại cần thiết.

Tháng 5 năm 1954, Roger khiến cả nước Anh và cả thế giới há hốc mồm vì vượt qua “bức tường nội tâm” dưới 4 phút một cách đơn giản và không tưởng. Các nhà khoa học xin xóa bài đăng trên Facebook, ai lại về nhà nấy vì trót nói hớ. Niềm tin nội tâm của cả thế giới, bị một chàng trai trẻ nghiền nát dưới bàn chân. Roger nói: “Những giây cuối cùng dường như kéo dài vô tận. Cái dải băng mờ nhạt chỉ đích đến căng trước mắt tôi trông như nơi trú ẩn của sự bình yên. Sau tất cả cố gắng, tôi nhào tới cái dải băng như một người tung bước nhảy vọt cuối cùng qua một vực thẳm đang chực chờ nuốt chửng.”

Ai rồi cũng phải giỏi tiếng Anh, chỉ có điều, thời gian đó là mấy năm mà thôi. 4 năm hay 40 năm, hoàn toàn do quyết định ngày hôm nay của bạn.

Lê Quang Minh

Học tiếng Anh 1-1 cùng Minh: bit.ly/mipecose

Quang Minh

Quang Minh

Thời gian không có nhiều đâu, bây giờ bạn không cố thì bao giờ?

2 comments

  1. Mùa covid đầu tiên biết đến anh Minh và các bài viết của anh, nó thật sự rất truyền cảm hứng và nhiều bài em tự cảm thấy như một cú vả thật đau vào mặt mình vì nó quá đúng đi ạ. Em cũng từng như bạn, quyết tâm học tiếng Trung rồi chăm được 2 tuần và đến tuần thứ 3 thì bất lực vì không thuộc được các từ mới. Nhưng rồi động lực lại đến khi nhìn lũ em của mình trong 1 khoảng thời gian ngắn chúng nó đã thi được hsk rồi nói nhanh như gió, nghĩ mình không bằng nó nên lại bắt mình quay trở lại con đường chinh phục tiếng Trung. Và thật may anh ạ hôm nay là ngày e quay trở lại với Tiếng tàu, em lại đọc được bài của anh, đúng là không có gì bằng niềm tin vào bản thân mình cả:)) Cảm ơn anh vì những bài viết làm e tỉnh giấc , chúc anh một ngày mới tốt lành ạ

    1. chúc em sớm thành công và không cần thêm một bài viết truyền cảm hứng nào nữa

Leave a Reply