Sống sót qua đại dịch

Tôi quen biết một ông anh, đợt vượng nhất của ông này là đi SH nhập, du lịch khắp nơi, tiền tiêu theo quyển đúng nghĩa. Hồi đó làm du lịch, kiếm tiền dễ dàng, thu nhập 8 9 chữ số, nghĩ hoành tráng an nhiên. Trước đợt dịch kinh hoàng của Hà Nội, nhà anh chị vẫn ra siêu thị vác đúng 1 xe tải đồ về. Tiền nhiều, có phải nghĩ ngợi gì đâu. Rồi dịch ập đến lần thứ 4.

Nếu như các ngành nghề khác có thể bị kém đi, hoặc giảm một phần sản xuất, thì với du lịch, covid đập không trượt phát nào. Nó dìm xuống nước, lúc bạn hơi khó thở thì nó kéo bạn lên, mới hít hơi chuẩn bị lấy đà thì nó lại nhấn tiếp. 4 lần liên tục. Công ty du lịch của ông anh cũng lao đao theo chiều tay chới với. Hôm rồi nghe kể phải xin gạo trợ cấp, nghĩ mà cám cảnh. Ai rồi cũng sẽ có lúc bị giá áo túi cơm ghì sát đất, nhưng không ngờ nó ghì tới mức này.

Hồi nhỏ, tôi cũng không phải là diện chăm chỉ học hành gì, và đúng hơn thì sau này khi đi học đại học, tôi cũng không phải quá chăm chỉ. Học cho đủ điểm thôi, chứ không ước ao gì xây dựng kiến thức vững bền. Có lần ông bô bảo tôi: “Bố không có tiền cho con đi du học đâu, con kiếm được thì đi, không thì thôi, đi du học lớn tiền lắm”. Tôi nghĩ tức, bảo bố cố gắng kiểu gì mà không cho con đi được, giờ con lại phải ở Việt Nam đây này. Hồi đó có trào lưu du học, cứ nghĩ ai đi du học là khiếp lắm, kiểu một thế giới mới, chân trời mới.

Vì không có tiền đi du học, nên tôi ở nhà học. Đơn giản mà. Biết nhà mình không dư thừa điều kiện, thì cố mà nhồi chữ vào đầu, nên cái gì học mà thực dụng và kiếm ra tiền, là tôi nhao vào luôn. Tôi thấy tiếng Anh nhiều người kiếm ra tiền, hoặc như thầy giáo tôi cũng kiếm nhiều mớ, tôi quyết định học tiếng Anh cho cẩn thận. Mà nghĩ tới cảnh sau này thích mua gì thì mua, bố mẹ được mình “phát chẩn” hằng tháng, cũng oách xà lách. Hồi bé nghĩ ngắn thế thôi, chứ ai biết cô-vít là cô nào, chỉ làm bạn với cô đơn thôi.

Giờ covid ập đến, tôi mới thấm cảnh thiếu tiền nó kinh hoàng ra sao. Nhiều người bảo đừng ra khỏi nhà, hãy sống chậm, sống bình tĩnh, nhưng khó lắm nếu không có tiền. Ở giữa đất Hà Nội hay Sài Gòn, bạn sống sao cho qua khỏi vài tháng mà trong túi móc không ra tiền triệu? Ăn dè hà tiện cũng khổ, còn tiền nhà cửa, con cái, ba má ốm đau bất thường, rồi điện nước sinh hoạt. Không có tiền, bạn dùng năng lực gì để trụ lại giữa chốn phồn hoa đô hội? Hôm rồi đọc tin 2 anh chị quê ở miền Trung định “thông chốt” ở Sài Gòn vì trụ không nổi, sau đó được anh công an cho 500k và động viên về lại nhà trọ. Nghĩ thật buồn, vì có ai muốn làm sai đâu, nhưng khổ quá thì phải về quê mà sống thôi.

Nhiều bạn nghĩ học hành phải là bằng cấp, là sự sang chảnh khi lên TV, hoặc cái gì đó rất mơ mộng màu hồng, nhưng tôi nghĩ đơn giản học hành cho bạn cái cần câu cơm chắc chắn. Dù đại dịch hay đại hội, bạn vẫn có tiền để tiêu, vẫn lo được trước hết cho bản thân, gia đình, sau đó nếu có hơn thì giúp đỡ xã hội và người khác. Học hành giúp bạn có tư duy, có cái nhìn mọi chuyện, biết cái gì nên làm, cái gì nên tránh, và kiếm tiền tích lũy chỉ là vấn đề thời gian. Muốn sống thật chậm, thì túi của bạn phải thật nặng những cọc tiền, chứ ai muốn sống gấp làm gì cho vấp vào bụi rậm đâu?

Có thể khi đọc bài viết này, bạn đang ở trong hoàn cảnh tuyệt vời, tiền tiêu rủng rỉnh, ba má chu cấp từ A tới Z, chẳng nghĩ ngợi gì. Cũng có thể bạn đang trong bĩ cực, mãi chưa thấy ngày thái lai, chẳng biết học hành có mài ra ăn được không. Dù bạn ở hoàn cảnh nào, tôi chỉ mong các bạn hãy học hành chăm chỉ. Khó khăn hay sung sướng chỉ là nhất thời, biết đâu ngày mai bạn sẽ ổn, và cũng biết đâu đấy, sự hạnh phúc giàu sang của bạn lại tan biến như bong bóng xà phòng? Chỉ có học hành mới giúp sự giàu có duy trì bền vững, và giúp cái nghèo bị đẩy ra xa mà thôi. Không có chữ trong đầu, bạn lấy gì mà nuôi thân, nuôi ba má, vợ con?

Xã hội ngày càng cạnh tranh, người giỏi ngày càng nhiều, người có tiền cũng nảy nở sau nhiều năm tích lũy tư bản, nếu bạn là sinh viên, không cố gắng từ bây giờ, thì chỉ dăm ba năm nữa thôi, bạn sẽ hiểu mọi cánh cửa đóng lại với bản thân là như thế nào. Chắc chắn covid này chỉ là một đợt sóng, rồi sẽ còn nhiều sóng mở rộng khác xuất hiện, tàn nhẫn và hung tợn hơn. Bạn có chắc khi mình đã lập gia đình, 2 đứa con 2 tay, bạn đủ sức chu cấp cho gia đình mình trong 1 năm ở nhà tránh dịch mà không cần phải đi làm?  Tự hỏi đã là tự có câu trả lời. Không tự cứu mình, giời cứu bạn!

Hãy tỉnh ngay còn kịp!

Lê Quang Minh

Học tiếng Anh 1-1 cùng Minh: bit.ly/mipecose

Quang Minh

Quang Minh

Thời gian không có nhiều đâu, bây giờ bạn không cố thì bao giờ?

Leave a Reply