Tầng lớp trung lưu

Kê nhà tôi đi học ở một trường tư vì tôi nghĩ rằng học ở đây sẽ cho con điều kiện thoải mái nhất để phát triển. Đúng là rất thoải mái với con, nhưng với bố mẹ thì không. Cứ hôm nào mưa dầm gió bấc, hôm nào nắng nhẹ lên cao, hôm nào gió hát rì rào, thực ra là mọi hôm, thì các gia đình lại đưa ô tô chở con đi học. Nghĩ mình phóng xe máy, gạt mưa lao đi như một ninja mà lòng bồi hồi thấy lạ. Ở Việt Nam, số người giàu đang gia tăng chóng mặt và thời gian gấp gáp lắm rồi.

Theo định nghĩa của các tổ chức thế giới, thu nhập của một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu tại Việt Nam dao động ở mức từ 1.400 USD – 3.400/tháng (tương đương khoảng từ 30 – 75 triệu đồng/tháng). Nếu lấy mốc thấp nhất là 30 triệu, rõ ràng việc nuôi 1 đứa con trong gia đình 2 bố mẹ là khá vất vả, vì tiền ăn, học, tiền sữa, tiền đi chơi…Tóm lại, mức ổn định phải trên 50 triệu/tháng và mức tốt là từ 80 triệu trở lên.

Nếu mỗi tháng gia đình bạn kiếm được 50 triệu, tức là một năm bạn thu nhập chừng 600 triệu. Ăn dè hà tiện thì cũng để lại chừng 300 triệu. Sau 10 năm, bạn vẫn chưa mua được một căn chung cư tầm trung ở Việt Nam vì giá nhà giờ tầm 30-50 triệu/m2, căn 100 mét đã là 3-5 tỉ rồi. Bỏ 3 tỉ ra mua nhà, chẳng lẽ không lên đồ nội thất, không sắm sửa đồ gia dụng?

Cá nhân tôi luôn bị cảm giác thúc ép rất lớn từ khi ra trường tới giờ và trong giai đoạn nuôi con nhỏ này. Tôi luôn nghĩ rằng chỉ tầm 15 năm nữa thôi, việc mình cố gắng nhiều tới mấy cũng sẽ rất khó khăn, vì xã hội định hình thì rất khó có đất cho mình phát triển. Do đó, tôi luôn cố như điên từ khi ra trường tới giờ và chưa bao giờ nghỉ ngơi đúng nghĩa một ngày. Chỉ có làm việc và lao động như trâu cày, với mục tiêu cao nhất là “thoát nghèo”.

Hồi học cấp 2, tôi vẫn nhớ cô giáo tiếng Anh từng đặt câu hỏi, “có bạn nào nhà có ô tô không?”. Có khoảng 3,4 cánh tay giơ lên. Dạo đó, khu nhà tôi ở chẳng có nhà nào có ô tô, đến TV còn chẳng đủ xem chứ là ô tô. Một anh duy nhất có ô tô và đã chuyển nhà đi là sở hữu con xe tải để chở hàng, còn lại thì mỗi nhà 1-2 cái xe máy là hết. Bây giờ, cái sân tập thể bé nhỏ phải treo tấm biển cấm ô tô phi vào sân, vì hầu như nhà nào cũng có ô tô bon bon trên đường. Mỗi nhà tôi là không, cảm giác tủi thân là lạ.

Thực ra, cái ô tô chỉ là một tấm gương nhỏ phản ánh sự gia tăng chóng mặt về tài sản của người Việt Nam sau 30 năm mở cửa hoàn toàn và hội nhập thế giới. Họ còn rất nhiều nhà đất, vàng, đồ trang sức đắt giá khác mà không thể lái đi ngoài đường như ô tô. Câu chuyện của người giàu thì rất dài, nhưng nó lại khiến những người trẻ cảm thấy hơi rợn, vì nếu bây giờ không cố gắng để đạt được một nền tảng kiến thức đủ tốt, chắc chắn sau này bạn sẽ hụt hơi cả chặng đường về sau. Bạn hụt hơi, thì nhiều khả năng con bạn sẽ gánh chịu nhiều hệ lụy phiền phức.

Trong các bài viết của mình, tôi luôn gửi gắm một thông điệp xuyên suốt, đó là thời gian các bạn còn để cố gắng thực ra không còn nhiều. Hãy cố gắng và vượt lên chính mình mỗi ngày, vì chỉ rất nhanh nữa thôi, các bạn sẽ hiểu áp lực về tiền bạc nó khủng khiếp như thế nào. Nếu không có kiến thức tốt và có thể kiếm ra tiền trong một thị trường đầy sự cạnh tranh như hiện nay, các bạn sẽ bị bánh xe lịch sử bỏ lại phía sau. Học hành, như tiếng Anh hay các kĩ năng khác, chỉ phục vụ duy nhất mục đích quan trọng là kiếm tiền và duy trì cuộc sống có ý nghĩa. Muốn cuộc sống giàu năng lượng, lúc nào cũng vui vẻ hớn hở với đời, các bạn cần có tiền.

Anh Độ Mixi chẳng nói rồi hay sao, các bạn cứ giàu đi, có tiền đi, rồi khi đó đam mê cũng chưa muộn. Như anh Độ thích đồ mô hình, thì khi anh cực giàu anh mới dám bỏ tiền ra chơi, kể cả con Mer GLC mà anh bảo là mô hình hay cái nhà 7 tầng anh vẫn khiêm tốn nói là “mô hình hết cả”. Không có đủ nguồn lực, làm sao đam mê khoác vai bạn được?

Tôi biết rằng bất cứ khi nào tôi viết về chủ đề tiền là lại có một số nhỏ nói rằng sao dạy học gì mà chỉ nói tới tiền, sao mà xôi thịt, mất chất, thiếu tư cách làm thầy vậy? Thật may mắn là tôi không phải thầy giáo và tôi tin rằng, nếu ai tin một phần lời tôi nói, các bạn sẽ cố gắng và cải thiện cuộc sống của mình. Hãy chấp nhận sự không thoải mái của học hành, để đổi lại sự thoải mái của một cuộc đời viên mãn và trọn vẹn về sau.

Bây giờ không cố, về già cố à?

Lê Quang Minh

Học tiếng Anh 1-1 cùng Minh: bit.ly/mipecose

Quang Minh

Quang Minh

Thời gian không có nhiều đâu, bây giờ bạn không cố thì bao giờ?

Leave a Reply