Tình yêu tan vỡ

Ngày 11.9 là ngày đáng nhớ của cá nhân tôi, vì đấy là ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp Đại học thứ hai và cũng là ngày người yêu cũ nói lời đau đớn. Tôi vẫn không thể nào quên được cảm xúc ngày hôm đấy, khi vừa lâng lâng trên mây vì hoàn thành mấy năm đại học, thì lại bị kéo sập xuống đất vì quả tạ trên vai. Cảm xúc lúc đó, cơ bản là hụt hẫng.

Cũng như Vương Anh Tú suốt ngày “Giúp anh trả lời những câu hỏi” nhưng mãi không có hồi đáp, tôi cũng dằn vặt mình bởi 10 vạn câu hỏi vì sao. Tôi từng nghĩ, hay là mình tệ quá nên mới bị chia tay theo cái kiểu lãng xẹt như vậy? Hay đây là giấc mơ, ngày mai thức giấc tình yêu sẽ lại quay về? Nhưng tất cả chỉ là những dấu hỏi to đùng không có câu trả lời chính xác.

Đợt đấy, tôi đặt ra vô vàn giả thiết, và cuối cùng thì chỉ dẫn tới một câu trả lời duy nhất, nhưng tất cả chỉ là võ đoán, thiếu cơ sở. Mãi gần đây, sau một lần vô tình mò vào Facebook người cũ, tôi mới nhận ra những nhận định của mình là hoàn toàn có cơ sở. Tình yêu giữa hai người xa lạ, nó thường kết thúc theo những kịch bản khó ngờ nhất. Cảm xúc lúc đó, cơ bản là vui.

Một ông bác là tướng công an từng nói với tôi câu như này, “khi càng nhiều trải nghiệm, cháu càng hiểu hơn về con người”. Khi nghe câu nói này, tôi cảm thấy bất ngờ. Không bao giờ nghĩ rằng mình là một con người, nhưng lại chưa bao giờ thực sự hiểu những người khác như nào. Đúng là chỉ có trải nghiệm, vấp váp và thương đau, con người mới có thêm kinh nghiệm và vốn sống.

Tình yêu, luôn đi cùng sự thù hận. Không bao giờ có chuyện một phi vụ yêu đương kết thúc trong nước mắt mà chỉ còn lại là những kỉ niệm đẹp. Hằn sâu bên trong những mảng màu hồng của quá khứ, sẽ là những vết đen, vết ố không thể xóa mờ. Nhưng chẳng lẽ cả đời chúng ta cứ mãi quanh quẩn trong những vết đen đó hay sao?

Ngày tôi chia tay, mẹ tôi thấy tôi hơi khác thường ngày, mặt phờ phạc và tâm hồn trống rỗng. Mẹ sợ tôi phát điên, nhưng tôi chỉ cười và nói rằng: “Mẹ yên tâm, ai điên thì con không biết, nhưng chắc chắn không phải là con”. Tôi đã vượt qua những giờ phút được xem là đen tối của cuộc đời, bằng sự cố gắng và tự động viên bản thân từng giây từng khắc. Cuộc đời có thể bất ngờ và vả vào mặt bạn những cú tát trời giáng, nhưng việc bạn đứng dậy và tát lại là quyết định của bản thân.

Tôi luôn tự nhủ rằng, việc người cũ bỏ đi chính là dấu hiệu rất tốt để mình có thêm động lực phấn đấu, và tôi nỗ lực thật sự không mệt mỏi. Chỉ cần nghĩ tới những lời nói dối trắng trợn của bồ cũ, tôi lại dào dạt khí thế chiến đấu và quyết tâm một ngày không xa, mình có thể cười vào mặt cô ấy một cách đầy khoái trá.

Nếu các bạn đang trong một mối quan hệ mập mờ, mệt mỏi, hoặc phải trải qua những cuộc tình đau khổ, dằn vặt, hãy cứ mạnh mẽ bước tiếp và nâng cấp bản thân. Đừng để những vạt nước mũi dài như đường Láng hoặc những đôi mắt gấu trúc phải mệt mỏi thêm nữa. Hãy học hành, tự động viên bản thân và phấn đấu gấp bội, vì ngoài kia người xứng đáng và ngon lành hơn, vẫn đang ngày đêm đợi bạn. Vấn đề chỉ là thời gian và sự nỗ lực, còn lại số phận sẽ an bài.

Tình yêu, có thì tốt, không có cũng chẳng bao giờ làm lung lay tâm hồn người chiến sĩ được. Nhưng thiếu tiền thì tay run, chân mỏi ngay, vì đói rã ruột ra chứ ở đấy mà khóc vì yêu đương.

Thôi, học tiếp!

Lê Quang Minh

Học tiếng Anh 1-1 cùng Minh: bit.ly/mipecose

Quang Minh

Quang Minh

Thời gian không có nhiều đâu, bây giờ bạn không cố thì bao giờ?

Leave a Reply