Tôn trọng bản thân

Ấn vào để nghe podcast

Đầu tư cho bản thân, hay nói đơn giản hơn, là bỏ tiền cho bản thân tốt đẹp hơn, là điều mà ai cũng muốn. Nhưng nhiều người hay hiểu nhầm nội hàm của việc này, khi cho rằng cứ đi chơi thật nhiều, mua túi xách đồ hiệu thật nhiều, tức là yêu bản thân. Đầu tư cho bản thân, tức là phải xuất phát từ hàng tỉ tế bào neuron thần kinh trước, rồi mới tới những thứ râu ria khác sau. Đẹp mà dốt, chẳng khác gì bình hoa di động.

Trong số rất nhiều các bạn tôi từng dạy, có nhiều bạn chăm chỉ, chịu khó và hết sức cầu tiến. Tôi nhiều lúc nghĩ rằng, nếu bản thân mình là họ, chắc cũng chẳng cố gắng được nhiều như thế. Đôi lúc mình ép học viên cũng căng, nhưng chưa chắc bản thân mình đã đủ nỗ lực nhiều thế. Và ngược lại, có những bạn luôn tìm cách để đối phó với tôi, thay vì đối phó với những khó khăn trong quá trình học hành.

Hôm rồi, tôi đã phải bảo với một bạn rằng, việc em học tập cốt là thể hiện sự tôn trọng của em dành cho bản thân mình, chứ với anh, việc em dùng xảo thuật qua mặt, thật sự nó không có ý nghĩa nhiều lắm. Tôn trọng bản thân tức là muốn bản thân phải tốt hơn, mạnh mẽ hơn và giỏi giang hơn. Dùng máy dịch từ Google hoặc chắp ghép dăm ba câu tiếng Anh từ những bài viết có sẵn, chẳng giúp bạn thành một người-giỏi đúng nghĩa.

Có một bạn là học sinh cấp 3, khi bị tôi phát hiện là dùng máy dịch để đối phó, tôi chỉ hỏi bạn ý một câu, “có dùng hay không mà thôi?”. Câu hỏi nghi vấn, không cần thêm lí do. Bạn bảo không, bạn nhất định không dùng. Lúc tôi chứng minh, bạn lại nhận là có. Tại sao phải tốn thời gian như vậy làm gì, nếu thực sự nhu cầu học chỉ dừng ở khả năng copy-paste? Đấy là điều tôi cảm thấy rất khó hiểu.

Sau lần đầu, lần 2 bạn lại dùng, nhưng thủ thuật cao hơn, đó là một câu dùng, một câu không dùng. Tôi không nói gì, vẫn chữa như không hề biết, chỉ nhắn 1 dòng trong word: “Toàn bộ bài làm có sự trợ giúp đắc lực của Google”. Tới lần 3, bạn lại dùng Google trong bài viết. Tôi hỏi, bạn nói rằng lần này nhờ bạn, chỗ nào không biết thì hỏi. Tôi đồng ý, dù không biết đó là bạn thật hay bạn ảo Google? Tôi lại đưa ra một câu hỏi tu từ, vì tôi biết thừa câu trả lời từ lâu: “Em chứng minh cho anh, đoạn này em không dùng Google dịch đi? Nếu em chứng minh là em tự làm, anh sẽ xin lỗi em”. Dĩ nhiên, làm sao mà chứng minh được.

Khi dạy học, thật sự điều khiến tôi vừa vui vừa buồn, đó là phải lắng nghe rất nhiều câu chuyện và tâm sự của các bạn. Chỉ khi các bạn dạy trực tiếp 1-1, được lắng nghe những tâm tư, tình cảm, cả những cú sốc cuộc đời, các bạn mới thấy rằng, con người yếu đuối thế nào trước nghịch cảnh. Nhưng nếu không cố khi còn trẻ, khi trên miệng vẫn là hàm răng đủ 32 cái và nụ cười chúm chím, bạn sẽ không hiểu sự nghiệt ngã khi thời gian và khó khăn ập đến là như thế nào. Tôn trọng bản thân, đầu tư cho chính mình, tức là tự nâng cấp kiến thức ở lúc bản thân còn trẻ, khỏe và dồi dào nhiệt huyết. Đợi tới lúc già, cố gì nữa cho mệt người.

Rồi những cánh én của mùa xuân lại qua đi, mùa hè lại tới, mùa thu tới sát nút và mùa đông thì xác định ngủ vùi 3 tháng. Vài năm trôi qua, khi đứng trước gương vẫn là nụ cười ngô nghê thuở mười tám, đôi mươi, các bạn sẽ hiểu mình đã lãng phí thời gian và sự cố gắng như thế nào.

Chúc quay vào ô may mắn!

Lê Quang Minh

Học tiếng Anh 1-1 cùng Minh: bit.ly/mipecose

Quang Minh

Quang Minh

Thời gian không có nhiều đâu, bây giờ bạn không cố thì bao giờ?

Leave a Reply