Tuổi trẻ sôi nổi
Nếu có bạn trẻ nào sau này hỏi về lời khuyên khi còn trẻ, tôi xin mạnh dạn chỉ ra những điều mà tôi luôn cố gắng duy trì từ khi còn sinh viên tới giờ.
Nếu có bạn trẻ nào sau này hỏi về lời khuyên khi còn trẻ, tôi xin mạnh dạn chỉ ra những điều mà tôi luôn cố gắng duy trì từ khi còn sinh viên tới giờ.
Hôm trước xem Youtube tôi có nghe được một ý này rất hay, đấy là thu nhập thụ động của bạn, thực ra là do bạn đã chủ động kiếm thu nhập từ trước đấy rất lâu rồi, và tới lúc khi thời điểm chín muồi, bạn có thứ gọi là “thu nhập thụ động”. Đứng ở góc độ bản thân, tôi cũng chia sẻ khá nhiều ở Youtube về chuyện “tự do tài chính”, nhưng tôi gọi nó bằng một cái tên nghe nhẹ nhàng hơn, đấy là “thoải mái tài chính”.
Nhớ ngày xưa quyết tâm học tiếng Nhật vì có đứa bạn bảo là “mài mà biết tiếng Trung, thêm tí tiếng Nhật vào thì lương phải 60-70 củ”. Tuổi trẻ bồng bột, lao như thiêu thân vào học tiếng Nhật, với kì vọng 1 năm sau đổi đời. Kết quả là tôi đổi đời thật, nhưng mà lại nhờ…tiếng Anh.
Những kì tích ở Trung Quốc có được chỉ sau một thời gian ngắn, chắc chắn phần lớn nằm ở thế hệ trẻ ngày đêm chịu khó học hành. Sẽ không có Thần Châu, Hằng Nga nào xuất hiện nếu các em chỉ mãi tập trung trang điểm mỗi ngày. Sẽ không có bức ảnh nào về vùng tối Mặt Trăng được gửi về, nếu chỉ giỏi làm phim như Hollywood. Học hành, dù ở bất kì thời điểm nào, ngàn năm trước hay vạn năm trở về sau, đều là kết tinh của sự cố gắng và bền bỉ mỗi ngày. Không còn cách nào khác.
Với phiên dịch, độ khó sẽ không nằm chủ yếu ở nội dung, mà nằm ở tốc độ xử lý tình huống. Nếu bạn coi biên dịch là đi xe máy thong dong ngắm phố ngắm phường, thì phiên dịch là bạn đua xe đúng nghĩa.
Về biên dịch, tôi đã dịch rất nhiều hợp đồng, hồ sơ doanh nghiệp, thông báo thầu, luận án thạc sĩ tiến sĩ; dịch sách cho các NXB uy tín. Về phiên dịch, tôi có thể dịch đuổi và dịch cabin. Có thể nói, tất cả những ngách trong nghề dịch giúp kiếm ra tiền thì tôi đều trải qua hết rồi.
Có một điều chung xảy ra với những bạn đang cố gắng học hành, đấy là luôn tìm một “chén thánh”, một “đường tắt” cho việc học. Họ cho rằng, chắc chắn ngoài kia có một bí thuật nào đó, mà chẳng cần phải “cày như trâu như bò”, vẫn có thể giúp họ giỏi hơn người khác. Cổ nhân đã dạy điều này là vô lý.
Hôm trước tôi có hỏi là các bạn biết lí do vì sao tôi làm ở nhà nước không, và không ngờ là có nhiều bạn quan tâm tới chủ đề này vậy. Có lẽ trong suy nghĩ của nhiều người, làm nhà nước vẫn là cái gì đấy vừa lạ vừa quen. Quen vì thế nào chẳng có bạn bè, anh em làm nhà nước. Lạ vì mình chưa từng làm bên trong hệ thống, không hiểu nó vận hành ra sao.
Mùa hè năm ấy, thay vì đi chơi cùng lũ bạn quá nhiều, tôi dành thời gian 2-3 tiếng mỗi ngày trên chiếc bàn gấp nho nhỏ, tựa lưng vào tường và cắm cúi viết những dòng ngô nghê dịch từ quyển Life Lines
Sau nhiều năm bôn ba trong cuộc đời, tôi hay tự hỏi thế cuối cùng mình cần đi đến đâu? Cái đích cuối cùng là gì? Và tôi tịt ngúm. Không giả lời được câu hỏi rất chi là dễ mà lại thành khó này. Cố gắng học hành, kiếm tiền, rồi giàu có, rồi đi chơi suốt ngày, xong rồi sao nữa? Khó thật đấy.