Mua iPhone làm gì?

Spread the love

Câu chuyện ra mắt iphone 17 hôm qua làm tôi nhớ về thời điểm cách đây 4 năm, khi tôi lần đầu tiên quyết định bỏ tiền mua iphone 13. Đợt đấy, tôi từng rất hùng hồn tuyên bố với mấy đứa em của mình rằng, “bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng không bao giờ mua iphone, một thứ xa xỉ phẩm ngớ ngẩn và lãng phí” và “anh không bao giờ bỏ quá 10 củ mua điện thoại, một thứ chỉ để nghe-gọi”.

Apple phớt lờ tôi và vờ như không quan tâm. Cho tới ngày ra iphone 13, đúng lúc điện thoại android của tôi hỏng. Sau rất nhiều năm trung thành với android vì giá rẻ, tôi nhận ra rằng chẳng có cái điện thoại android nào đủ tốt để dùng lâu cả. Cứ sau một thời gian ngắn là nó lại hẹo, từ pin tới màn hình. Dù tôi đã từng rất cố gắng bỏ tiền mua tới xiaomi hay samsung thì tuổi đời của máy cũng rất tệ. Lần này, tôi quyết định thay đổi, vì nhất là khi iphone ra mắt màu xanh tôi rất thích.

Ảnh này cắt trong đoạn video tôi nhờ con gái mở hộp iphone 13 ở quán ăn, ngay khi vừa nhận cái điện thoại trên tay. Cảm giác mở hộp thì không có gì đặc biệt, nhưng cảm giác dùng thì rất khác. Đến bây giờ, sau hơn 2 năm dùng iphone 15, cảm giác dùng ngày ấy vẫn còn nguyên: bền bỉ, tin cậy và rất an toàn.

Nếu gạt hết sang một bên những giá trị mà chiếc điện thoại tốt mang lại, iphone có một thứ khác mà android chưa có, hoặc các hãng tên tuổi theo android vẫn muốn có mà chưa được, đó là giá trị thương hiệu. Tôi nhớ có lần vào nhà sách, tay cầm con iphone 14 màu mắm tôm mới mua được ít giờ, thì có 2 đứa bé đứng cạnh và ngước lên rồi thì thầm: “Ê ê mày, iphone 14 kìa”. Sự phát hiện của đứa bé cũng chính là sự nhận diện mà tôi cần bấy lâu. Chúng ta mua điện thoại, đôi khi chẳng phải vì cái điện thoại, mà là để chứng minh bạn là ai, và bạn có thể làm gì.

Hồi xưa tôi cũng quan điểm là xe máy hay xe hơi thì cũng giống nhau, không phải quá cầu kỳ loại nọ loại kia. Nhưng so sánh giữa hai quãng thời gian khi đi 2 loại xe máy, một tầm trung, một tầm cao, tôi nhận ra thái độ của mọi người với mình cũng khác. Tôi không biết là do cái xe máy khiến mình đẹp trai hơn, hay là do “cảm giác có tiền” làm mình đẹp trai hơn, nhưng thái độ của người đối diện thay đổi hẳn. Nếu bái vật giáo là chủ nghĩa tôn sùng đồ vật, sự mua sắm, thì rõ ràng trong xã hội hiện nay, con người vẫn nhìn vào bộ quần áo, cái đồng hồ, xe cộ người khác đi để đánh giá một con người.

Cách đây ít lâu, tôi có viết một bài về các thợ lừa các cô gái trẻ, và ở chiều hướng ngược lại, Anna Bắc Giang cũng là một đẳng cấp rất cao trong việc lừa. Chỉ bằng chiếc xe đi thuê, bó hoa mua lúc giảm giá nhưng xuất hiện với tần suất lớn, đối phương có thể dễ nhầm tưởng người đối diện là giàu sang và phú quý biết nhường nào. Sau đó là lúc bộ não lên ngôi, với trí tưởng tượng sáng ngời vẽ ra đủ thứ viễn cảnh giàu sang mộng ảo. Nào là giàu như này thì giỏi lắm, sống tử tế lắm, yêu vào thì không phải lo, gia đình chắc chắn là cơ bản gia giáo…Lúc bập vào yêu một thời gian, tí thì ngã ngửa khi phát hiện ra sự thật.

Nhiều lần nói chuyện với bạn bè đồng trang lứa, trăn trở chung của thế hệ bọn tôi luôn là làm sao để kiếm tiền, và làm sao để biến cuộc sống trở nên dễ thở, “chill chill” như cách gen Z hay nói. Tiền luôn là mục tiêu, là động lực lớn nhất cho những người rời ghế giảng đường, và đấy cũng là thước đo quan trọng nói lên bạn là ai.

Dĩ nhiên không phải những người chỉ cầm sẵn tiền bố mẹ và thế là xong cuộc đời. Nội lực tự kiếm ra tiền quan trọng hơn nhiều, vì nó là thang đo cho khả năng, độ nhạy bén và mối quan hệ bạn có. Đánh giá con người, là chúng ta đánh giá ở sự cố gắng và kết quả họ đạt được, thông qua những đồ đạc họ có, nhà cửa họ sở hữu hay xe cộ họ đi. Không ai đánh giá bố giàu, mẹ giàu và coi đây là “năng lực” của con cái cả. Đấy là tiền đề, nền tảng chứ không phải năng lực.

Dù chúng ta có đánh giá việc mua iphone hay những thứ xa xỉ khác là “phù phiếm” thì vẫn có rất nhiều người ngoài kia sẵn sàng bỏ tiền ra. Theo Maslow, nấc cuối cùng con người muốn đạt được là thể hiện mình là ai. Vậy thì iphone có phải là cách vừa thể hiện đúng con người mình, vừa tiện để dùng hằng ngày không?

Với cá nhân tôi, ở tầm tuổi này, tôi luôn tự nhận thấy rằng, nếu việc mua một chiếc điện thoại để dùng mà vẫn phải lăn tăn mình có đủ tiền hay không, thì tôi thấy, nhắc lại lần 2 in hoa, CÁ NHÂN TÔI THẤY, là một điều không ổn. Nhiều người ngoài kia giàu có hơn sẽ coi bỏ mấy chục củ mua điện thoại là ngớ ngẩn, thì cũng như tôi thấy việc bỏ 1-2 tỉ mua cái ô tô đi lại ngày mất 2-3 tiếng ở Hà Nội là cực hình. Chung quy lại, chỉ cần thứ bạn bỏ tiền ra mua khiến bạn vui, càng lâu càng tốt, thì đấy là tài sản. Ngược lại, nó là tiêu sản.

Chúc các bạn sớm thừa tiền mua iphone mà không phải nghĩ.

Lê Quang Minh

Học tiếng Anh online 1-1 với Minh: http://bit.ly/mipecose

Quang Minh

Quang Minh

Thời gian không có nhiều đâu, bây giờ bạn không cố thì bao giờ?

Leave a Reply