Hồi xưa dùng blog 360, có lần tôi kết bạn với một bà chị ở bên Séc. Vẫn nhớ hai chị em nói chuyện rất nhiều, cho tới một ngày vì hiểu lầm gì đấy mà không còn nói thêm nữa. Có lần, bà chị bảo, “Chị chỉ ước quay về thời 16 tuổi như em”. Tôi thì nghĩ, tôi đang muốn già nhanh mà không được đây. Giờ thì được rồi. Thật sự rồi.
Sáng nay nghe bài này của Đen Vâu, tự nhiên cảm nhận về thời gian càng trở nên rõ rệt. Càng già đi, hay dùng uyển ngữ là “trưởng thành hơn”, thì thời gian càng quý giá. Nếu tính theo đơn giá tiền thì mỗi tiếng phải quy ra bao nhiêu, chứ không đơn giản cứ nhìn ngày trôi 24 tiếng vụt trước mắt.
Về lý thuyết thì chúng ta đều có 24 tiếng mỗi ngày như nhau, nhưng có người vượt qua chúng ta tới hàng chục năm, cả về nhận thức và tiền bạc, có người thì mãi quẩn quanh “hôm nay ăn gì, uống gì”. Thời gian là quý giá, thậm chí là vô giá, vì mỗi phút giây đi qua sẽ không bao giờ trở lại. Chỉ có thi lại thì có. Nhưng thời gian sẽ luôn chạy rất nhanh, cho tới ngày mình nhận ra giá trị của nó thì các bạn cũng đã già.
Tôi dạy rất nhiều bạn, nên tôi cũng được nghe rất nhiều câu chuyện học hành của các bạn. Cơ bản là thường bỏ mặc vài năm học sinh, sinh viên, tới khi đi làm mới cuống cuồng đi học vì nghĩ rằng áp lực đang đuổi sát sườn. 4 năm đại học trôi vù qua tay, chẳng kiến thức, chẳng hành trang gì trên vai, chỉ có ước mơ giàu sang “ngàn đô” là luôn hiện hữu.
Nhiều bạn đang học tôi cũng khuyên là hãy cố gắng, khổ cực học hành chỉ là tạm thời, sau này giỏi giang kiếm tiền không phải nghĩ. Bây giờ còn trẻ mà không cố, chẳng lẽ lập gia đình thì cố tiếp à? Học hành tốt, tương lai tươi sáng thì người đầu tiên hưởng lợi là bản thân, sau đó là gia đình và cuối cùng mới là xã hội. Trình độ, năng lực có, kiếm tiền nhàn tênh mà sung sướng. Thế mà còn không học thì làm gì?
Rồi những ngày tháng hồn nhiên vui tươi sẽ qua, khi phải đối mặt với áp lực kim tiền, gia đình và cuộc sống, những người không có nội lực sẽ hiểu khó khăn là gì. Người ác thường sống thảnh thơi, nhưng giờ thêm cả người có năng lực tốt. Có trình độ là sẽ thảnh thơi, còn không chỉ là cá độ mà thôi.
Chúc một ngày tốt lành,
Lê Quang Minh