Đích đến cuộc đời

Spread the love

Sau nhiều năm bôn ba trong cuộc đời, tôi hay tự hỏi thế cuối cùng mình cần đi đến đâu? Cái đích cuối cùng là gì? Và tôi tịt ngúm. Không giả lời được câu hỏi rất chi là dễ mà lại thành khó này. Cố gắng học hành, kiếm tiền, rồi giàu có, rồi đi chơi suốt ngày, xong rồi sao nữa? Khó thật đấy.

Dù bây giờ mới chỉ đôi mươi, nhưng mà tôi vẫn rất hay suy tưởng về thời sinh viên, khi mình nghèo kiết xác và chẳng có gì ngoài giấc mơ “làm giàu”. Dạo đấy hay đọc sách, và thích đọc sách tới nỗi giấc mơ lớn nhất là có 2 triệu mỗi tháng để mua sách đọc. Nói là đọc sách cho nó oai chứ thực ra hay đọc truyện với mấy cái giải đáp khoa học thường thực, tại tính tôi tò mò. Ngày đấy đọc sách tốn thật, nhưng đổi lại là tư duy được gột rửa liên tục và sáng tỏ sau nhiều năm.

Bây giờ đi làm, có gia đình, một vai mấy gánh, tiền không phải là vấn đề suy nghĩ mỗi ngày, nhưng vẫn trăn trở “mình đã đủ vui chưa?”. Hình như là đủ rồi. Ngày nào tôi cũng đi chơi, cà phê lêu hêu mỗi trưa. Công việc cơ quan thì vẫn vậy, chưa có gì đặc biệt, nhất là trong thời điểm này. Công việc dạy học thì ổn, nhưng thôi khiêm tốn nói là “còn nhiều khó khăn”, chứ bảo “cực kì ổn áp”, thì e rằng không còn sự phấn đấu. Có đúng một chuyện là không đọc sách. Đúng vậy, sách không đọc, chỉ giỏi xem youtube là tài.

Mấy năm gần đây, tôi làm việc khá nhiều so với thời mới ra trường, và hiệu quả kiếm tiền trên 60 phút cũng rất tốt. Nhưng vấn đề là không có thời gian đọc sách, hay nói trắng ra là lười. Cầm quyển sách mà ngại khủng khiếp, trừ đọc về bác Nguyễn Chí Vịnh thì tôi rất thích, vì đấy là người tôi học được nhiều thứ. Còn lại chẳng đọc gì. Đến tác giả yêu thích như Keigo hay Murakami ra sách mới, tôi cũng vờ như người dưng. Ngày xưa mấy ông tôi thích mà ra sách mới thì miễn bàn luôn. Đọc luôn và ngay chứ không phải đợi. Lười đọc, nhiều khi là một điều dở.

Bù lại đợt này hay nghe podcast, xem youtube. Cũng thấy hay hay và nhận ra nhiều điều trước kia mình nghĩ, tưởng đúng mà sai lè. Con người ai cũng thay đổi, vì thế giới quan thay đổi khi môi trường thay đổi. Cũng may là thay đổi theo chiều hướng tốt, không thì mệt lắm. Với youtube tôi cũng có mấy dự định mà chưa bắt tay vào làm được. Lí do là vì lười chứ chẳng có gì sâu sắc cả. Bảo học viên chăm chỉ lên, nhưng mình thì vẫn chưa vượt qua được độ ham chơi của bản thân để tiến vào lãnh địa của những điều đòi hỏi ý chí mạnh mẽ.

Quay trở về câu hỏi từ đầu bài, đấy là cái đích cuối cùng trong cuộc đời là gì? Tôi thực sự vẫn chưa trả lời được. Nhiều lúc dừng đèn đỏ, ngẫm nghĩ “100 năm nữa tất cả những người đang bực bội vì chờ đèn xanh như mình, sẽ đều…xanh cỏ”. Tự nhiên thấy cũng sợ sợ mà cũng thấy an tâm. Thôi thì ai chả phải đi đến cái đích cuối cùng là bàn thờ, nhưng hành trình này sẽ vui biết bao nhiêu nếu mình để lại những giá trị tốt lành. Chẳng hạn như viết bài trăn trở này chẳng hạn, hoặc rảnh rang làm video livestream cho các bạn nghe, dù Youtube giả có 0,5 đô tiền nhuận. Nghĩ nó tức hehehe.

Nếu có lúc nào đấy trong ngày, bạn thấy rằng mình đang hết sức chới với giữa dòng đời, thì hãy tin rằng khó khăn chỉ là nhất thời, và ngày mai tươi sáng lại đến. Hãy tận hưởng hành trình này, dù đôi lúc hơi trúc trắc gập ghềnh, nhưng sẽ ngập tràn niềm vui. Học tập chăm chỉ, lao động kiếm tiền, đi chơi du lịch, dành thời gian cho người yêu thương, thật tuyệt cà là vời làm sao. Cuối tuần, lại còn ngày Rằm, tôi mạnh dạn khuyên các bạn bỏ làm đi chơi cho sướng, sao phải khổ. Tôi đi chơi cả tuần sướng bỏ xừ có thấy mệt gì đâu.

Chúc các bạn nhiều niềm vui nho nhỏ,

Lê Quang Minh

Học tiếng Anh online 1-1 với Minh: http://bit.ly/mipecose

Quang Minh

Quang Minh

Thời gian không có nhiều đâu, bây giờ bạn không cố thì bao giờ?

Leave a Reply