Hôm nay Facebook nhắc lại “những ngày xưa yêu dấu”, khi tôi vẫn đang loay hoay trên con đường kiếm tiền. Ngày ấy còn đi bán ốp điện thoại, một trong những “mốt” thời điểm bấy giờ vì chi phí vốn thấp mà lãi thì cao. Tiếc là duyên bán ốp không tới nên còn dư độ hơn ngàn cái, sau bán thanh lý hòa vốn là hết chuyện để kể.
Tôi luôn cho rằng, việc kiếm tiền thực chất là một hành trình để bạn tìm ra đích thực cái gì mới phù hợp với tính cách và con người của bạn. Cũng như học từ mới, có hàng ngàn cách để nạp từ mới vào đầu, nhưng đâu mới là cách thức phù hợp nhất với bạn, thì chỉ có cách thử mới biết. Hầu hết mọi người đều thử tới lần thứ 2-3 không được là bỏ luôn. Trong khi họ đâu biết rằng, rất có thể lần thứ 5 đích đã hiển hiện trước mắt.
Nếu bạn đọc 10 quyển sách về thành công của những người nổi tiếng, hay đọc 20 bài viết tôi đăng ở nhóm này, thì sẽ thấy một công thức chung: không bỏ cuộc dù làm bất kì cái gì. Chỉ cần bạn không bỏ cuộc và luôn tìm cách, chắc chắn cánh cửa sẽ mở ra. Còn bỏ cuộc thì thôi khỏi bàn, vì chưa tra khóa vào ổ đã vứt xuống sông rồi.
Kiên trì, bền bỉ, không bỏ cuộc, nghe thật là nhàm chán và chẳng thi vị chút nào. Ai cũng biết điều đấy, nhưng số rất ít làm được. Hầu hết chỉ dừng lại ở việc nằm lòng lý thuyết nhưng thực hành thì dở vô cùng. Trước khi mở cửa hàng thì hăng hái, đến lúc gặp khó khăn thì ngao ngán và từ bỏ. Lúc đấy chỉ ước mình đã không lao đầu vào thử thách này.
Học hành nhiều lúc cũng ngán, bài tập thì nhiều, làm một tí đã thấy díp cả mắt. Tạm nghỉ một chút thư giãn, lướt Facebook xem có gì hay không, thì hóa ra là hay thật. 3 tiếng trôi qua, trạng thái nghỉ vẫn đang trong tình trạng kích hoạt. Vài lần như vậy thành quen, bạn bỏ luôn tất cả. Nghe Youtube thấy các thầy khuyên cái gì mệt mỏi quá thì nên buông, thế là bạn buông luôn. Tương lai cũng vì thế mờ mịt, tăm tối như trước trận bão nhiệt đới ập vào bờ.
Tôi và các bạn có một điểm chung, đó là chúng ta hay mơ về những gì tốt đẹp nhất và bỏ qua những gì khó nhằn nhất. Công thức để thành công là phải mơ điều tốt đẹp nhưng chuẩn bị cho lúc khó khăn. May mắn thay, chúng ta lạc quan từ bé nên bỏ luôn phần khó khăn, chỉ tập trung vào phần tiêu tiền khi đã thành công. Đấy cũng là nguyên nhân chính khiến việc bỏ cuộc dễ như trở bàn tay. Chán thì bỏ, thích thì bỏ, mà đôi khi không bỏ đời không nể.
Hồi trước học đại học, tôi từng có ý định bỏ ngang từ năm nhất vì chán học tiếng Tàu quá. Bố tôi bảo, thôi cố lên, tiếng Tàu sau này là tương lai của thế giới đấy. Thế là tôi lại học, nước mắt lưng tròng vì…ngáp ngủ. Đợt đó lớp tôi cũng có mấy bạn nghỉ học, bỏ ngang xương vì không hợp. Nghĩ lại mình vẫn trụ được tới cùng, xem ra cũng là thành tựu nho nhỏ. Học đại học và có tấm bằng trên tay, chẳng gì hơn ngoài chứng minh cho nhà tuyển dụng thấy, bạn khó bỏ cuộc như thế nào. Vào đại học, chán rồi bỏ thì đơn giản lắm các bạn.
Nếu các bạn đang trong hoàn cảnh chuẩn bị bỏ một thứ gì đó, dù là thứ to tát như học hành, người yêu, hay nhỏ hơn như nhồi từ mới, làm bài tập hôm nay, thì hãy nghĩ thật kỹ và bỏ ngay lập tức. Đàn ông, nói được làm được, bỏ xong sau này số khổ thì phải chịu, cấm khóc, ô kê chưa?
Chúc một ngày tốt lành,
Lê Quang Minh