Hôm trước mở cái quạt điện cơ 91 ra xài sau một thời gian dài phủ bụi. Tôi nhìn cái bao bì đựng quạt là thấy “ngứa mắt” rồi, trông xấu dã man. Ấy vậy mà lúc lắp ra dùng thì cảm thấy choáng váng cực độ. Quạt xịn thật sự.
Cũng là cái quạt cây mua ở siêu thị điện máy, trông bề ngoài thì long lanh, trắng trẻo đẹp đẽ, nhưng dùng sau 1 năm thì yếu đi hẳn, như thế hết pin vậy dù chạy bằng điện. Cái quạt cây 91 thì kết cấu rất đơn giản nhưng gió mát lạnh hơn cả người yêu cũ. Tự nhiên tôi nghĩ, vậy rốt cuộc chúng ta cần mua 1 cái quạt đẹp hay 1 cái quạt mát? Rõ ràng là mát.
Ngày bé, tôi nhớ nhà mình có cái quạt Tàu mà có nút bật đèn màu vàng. Không biết có bạn nào sử dụng cái tương tự không. Cái quạt đấy nó dai tới mức mà sau 15 năm, thứ duy nhất nó hỏng là chữ số in trên phím bấm, còn lại không hư hại gì. Dùng chiếc quạt 15 năm, tự nhiên thấy tiết kiệm bao nhiêu tiền khi phải mua đi mua lại những chiếc quạt hợp-thời-trang khác.
Câu chuyện chiếc quạt mát và chiếc quạt đẹp làm tôi nghĩ nhiều về những món đồ mình dùng: cần đẹp hay cần công năng? Rõ ràng vừa đẹp vừa công năng thì tốt, nhưng sẽ đắt. Số tiền bỏ ra chưa chắc đã xứng đáng khi mua một thứ khác bền bỉ hơn, dù nó không đẹp lắm. Giá trị cốt lõi, cuối cùng, vẫn là điều quan trọng nhất.
Tôi hay nói với học viên về một khái niệm tôi tự nghĩ ra, đấy là “tiếng Anh biểu diễn” và “tiếng Anh thực chiến”. Tiếng Anh biểu diễn thiên về làm nội dung số, để khoe với thiên hạ rằng đấy, tôi giỏi chưa, các bạn vỗ tay đi nào. Các bạn không làm được đúng không? Ô kê qua đây tôi dạy. Tiếng Anh thực chiến thiên về việc học và dùng tiếng Anh để xài, hoặc kiếm tiền, chứ không cần phải loảng xoảng. Các bạn muốn thực chiến? Lại phải đi học tiếp :)))
Ngày trước học tiếng Anh, tôi cũng là dạng thích học từ mới nên dùng các từ nghe nó phải thật oách, thật oai, kiểu phải “ú òa” mới được. Nhiều từ mình học mà sau này chẳng bao giờ thấy ai dùng, mỗi mình dùng, tự nhiên thấy nghi ngờ nhân sinh, không biết mình có đang học đúng tiếng Anh hay không. Bây giờ có tuổi, trải qua nhiều bể dâu trong nghề, lăn lộn đủ kiểu kiếm tiền, tôi nhận ra cứ đơn giản-hiệu quả là tốt nhất. Loằng ngoằng làm gì, có giúp mình oách hơn tí nào đâu. Tối ưu hóa tư duy, và tối ưu hóa cách học hay dùng tiếng Anh thì mới mong khá khẩm được.
Cái khó khăn nhất bây giờ là chủ nghĩa tiêu dùng lên ngôi, marketing tràn lan, nên việc phân biệt cái gì đúng-sai cũng trở nên rất khó đoán định. Đến một “khầy giáo” như Hữu Giang mà cũng lên mạng phán đủ điều, xuyên tạc bôi nhọ lịch sử, thu hút đông đảo các em, các cháu theo dõi, quan tâm, thì có thể thấy những giá trị cốt lõi sẽ khó có đất diễn như thế nào. Nhưng cuộc sống là một sự lựa chọn, và hằng ngày chúng ta vẫn phải miệt mài đưa ra các quyết định của mình, từ ăn gì uống gì tới công việc, học tập. Vì vậy, hãy tập trung vào những giá trị cốt lõi và thật sự tỉnh táo.
Chúc một ngày tốt lành,
Lê Quang Minh