Càng tiếc thời gian

Hồi xưa dùng blog 360, có lần tôi kết bạn với một bà chị ở bên Séc. Vẫn nhớ hai chị em nói chuyện rất nhiều, cho tới một ngày vì hiểu lầm gì đấy mà không còn nói thêm nữa. Có lần, bà chị bảo, “Chị chỉ ước quay về thời 16 tuổi như em”. Tôi thì nghĩ, tôi đang muốn già nhanh mà không được đây. Giờ thì được rồi. Thật sự rồi.

Hãy cố mà học

Thời buổi mạng xã hội lên ngôi, ai cũng thích nhanh, thích gấp chứ ít ai thích học hành tốn công, mệt sức. Nhiều giá trị quan trọng như kiến thức, kĩ năng sống bị cào bằng và thậm chí cào thấp hơn khi so với những người nhiều tiền nhờ buôn bán, làm hình ảnh, vẽ marketing.

Kiếm tiền không dễ

Câu chuyện của bạn trong bức ảnh này cũng giống của tôi ngày xưa, chỉ khác ở một cái kết có hậu hơn dành cho tác giả. Ngày ấy tôi cũng học 2 trường, với hy vọng sau này trả thành con buôn thứ thiệt, nhưng khoác trên vai là tay nải kiến thức hoành tráng.

Gen Z lương khủng?

Hôm qua nhìn thấy bức ảnh này mà toát hết mồ hôi hột với mấy bạn gen Z. Hoặc là những bạn bình luận trong này quá giỏi, quá xuất chúng, hoặc là bạn đang bị ảo tưởng quá nhiều về bản thân.

Con nhà người ta

Câu chuyện thủ khoa năm nay trở nên “hot” hơn bao giờ hết, không phải vì giờ mới có thủ khoa, mà bởi bạn thủ khoa khối A00 năm nay trông không giống thủ khoa lắm. Bạn giống bông hoa hơn là thủ khoa.

Vượt núi đi học

Hôm trước đi Hạ Long, tôi không leo lên đảo mà ngồi ở thuyền chơi, tranh thủ nói chuyện với mấy em phục vụ. 2 em bảo là quê ở miền núi, nhưng làm ở đây được 2-3 năm rồi. Tôi hỏi lương thì bảo chỉ tầm 6-8 củ thôi, bao ăn một bữa. Tôi thấy lạ thật, vất vả thế thì cố gắng làm gì? “Để học tiếng Anh anh ạ”.

Sắp xếp tâm hồn

Có một trớ trêu trong đời, đó là nếu bạn dành quá nhiều thời gian cho bạn bè, thì sớm hay muộn bạn cũng bị hòa tan vào nhóm đấy. Con người là một thực thể rất yếu ớt trước đám đông, và chúng ta thường sẽ có xu hướng bắt chước thứ mà chúng ta nghĩ là an toàn.

Những điều bé nhỏ

Các bạn có tin là mọi chuyện trên đời đều được sắp đặt trước, chỉ là bạn có đủ may mắn để đi hết chặng đường đấy hay không mà thôi? Tôi thì luôn có niềm tin nội tâm rằng mọi thứ xảy ra đều có lí do, và rằng chẳng có gì gọi là “ngẫu nhiên” ở đây cả. Thứ mà bạn nghĩ là ngẫu nhiên, đôi khi là sự sắp xếp trước của một-ai-đó.

Đôi điều nghề dịch

Trước khi dạy tiếng Anh nhiều, tôi có quãng thời gian lăn lộn khá lâu với nghề dịch. Có thể nói, nghề dịch mang lại nhiều cảm xúc “mạnh” nhất, mạnh hơn nhiều so với nghề dạy, vì nó rất nhanh. Trừ dịch tài liệu thì được ngắm nghía câu từ chán chê, còn dịch nói (gồm cả dịch đuổi và dịch cabin), thì đều căng thẳng và áp lực như nhau.

Học hành đại khái

Có một vấn đề chung với những người mới học ngoại ngữ, hoặc thậm chí là học lâu rồi, có bằng cấp rồi, đó là thích hiểu đại khái, mơ hồ. Chẳng hạn đọc một bài báo, một đoạn văn, cứ “áng chừng, ước lệ” nó là như này như kia, thành ra lúc hỏi tại sao thì không giải thích được.

Bài Viết Cũ Hơn