Tôi vừa trở về sau 01 tuần tham dự hành trình học tập ở Trung Quốc, và điều khiến tôi bất ngờ nhất không phải là những dãy nhà cao vút, cửa kính bóng loáng hay xe bus đi êm ru không tiếng động cơ, mà đó chính là các bạn sinh viên. Nhìn vào cách Trung Quốc đang tạo ra cơ chế, môi trường và hết sức xây dựng một xã hội học tập, tôi hiểu rằng những thành tựu mà đất nước tỉ dân này đạt được không-hề-ngẫu-nhiên.
Khi tới thăm Học viện Mỹ thuật Chiết Giang, một ngôi trường top 3 cả nước về đào tạo mỹ thuật, điều tôi thấy thường xuyên nhất là các bạn sinh viên di chuyển bằng xe điện vụt qua trước mặt. Em nào em nấy trông cũng rất “học bá”, với chiếc kính cận kéo trĩu xuống má và ánh mắt dường như đang suy ngẫm về điều gì đó xa xăm. Đặc biệt là các em ăn mặc rất giản dị, hoặc có thể nói là “hơi hương lúa” nếu so với sinh viên Việt Nam cùng tuổi. Có vẻ như, sinh viên Trung Quốc thật sự rất lo cho việc học, và học luôn là ưu tiên số một của họ khi vào trường.
Các trường đại học ở Trung Quốc có một triết lý như này, đó là khi bạn tới trường, dù là hệ cử nhân hay tiến sĩ, thì bạn đều có thể ở lại trường và học. Không cần phải ra ngoài, chỉ cần ở tại trường là mọi thứ sẽ sẵn sàng phục vụ cho việc học của bạn. Ăn ở trường, ngủ ở kí túc, vào thư viện học, sáng lên giảng đường, chiều tối miệt mài tự học. Tóm lại, bạn muốn học thì người thầy sẽ xuất hiện, đó có thể là thầy cô giáo ở giảng đường hoặc thư viện.
Khi đi dạo quanh Học viện Mỹ thuật Chiết Giang, tôi bắt gặp cậu sinh viên này đang say sưa ngồi vẽ đoàn tàu hỏa. Ở rất nhiều góc khác trong trường, hình ảnh thường thấy là sinh viên hí hoáy lôi bút, màu, cọ vẽ ra sáng tác. Không biết các em có thành danh họa kì tài nào trong tương lai không, nhưng chắc chắn nếu không học thì các em sẽ không có tương lai tươi sáng, vậy nên các em quyết định phải “thao quang dưỡng hối”, dồn tâm dồn sức mà học hành nên người.
Những kì tích ở Trung Quốc có được chỉ sau một thời gian ngắn, chắc chắn phần lớn nằm ở thế hệ trẻ ngày đêm chịu khó học hành. Sẽ không có Thần Châu, Hằng Nga nào xuất hiện nếu các em chỉ mãi tập trung trang điểm mỗi ngày. Sẽ không có bức ảnh nào về vùng tối Mặt Trăng được gửi về, nếu chỉ giỏi làm phim như Hollywood. Học hành, dù ở bất kì thời điểm nào, ngàn năm trước hay vạn năm trở về sau, đều là kết tinh của sự cố gắng và bền bỉ mỗi ngày. Không còn cách nào khác.
Khi dạy học, tôi thường gặp hai thái cực học trò và cũng đại diện cho hai mô-típ thường thấy trong xã hội. Trường hợp đầu tiên, là cực kì cố gắng học hành, luôn đặt ưu tiên lớn nhất cho việc học và sự cố gắng mỗi ngày của bản thân. Dù chỉ là một chút mỗi ngày, nhưng sự tích lũy qua thời gian sẽ mang lại những kết quả to lớn vĩ đại. Trường hợp hai, đó là cực kì cố gắng dùng các công cụ, A.I để đối phó với thầy, với tư duy hết sức đơn giản rằng xong bài tập là xong, đến buổi học đỡ lo lắng. Nghĩ như vậy không sai, nhưng nếu nhìn ở chặng đường dài 10-20 năm, thì học hành lớt phớt sẽ đè nát tương lai của bạn. Không tin các bạn có thể thử.
Trở về từ chuyến “Hành trình Đỏ”, tôi lại càng thêm quyết tâm tiếp tục con đường cày lại tiếng Tàu của mình. Nghĩ cảnh các em sinh viên trẻ măng, ánh mắt lấp lánh như sao vì hăng say học tập, lại nhớ mình ngày xưa cũng từng có thời kỳ cố gắng như điên đến vậy. Con người có thể dối lừa, lòng người có thể đa đoan, nhưng học hành chắc chắn là thứ không bao giờ lừa bạn. Có kiến thức, có học vấn, đời này xem ra cũng đủ sung sướng và hạnh phúc lắm rồi.
Chúc các bạn đầu tuần tốt lành, và hãy nhớ học hành chăm chỉ.
Lê Quang Minh