Hôm nay khởi đầu tháng mới, như một thói quen tôi lại xem phần “Kỉ niệm” trên Facebook để xem ngày xưa mình có viết hay nói gì ngớ ngẩn không. Hóa ra là có. Ngày đấy hân hoan phấn khởi bao nhiêu thì một tháng sau được úp xô nước lạnh lên đầu. Cảm xúc lúc đấy thật day dứt, bực bội và khó tả. Giờ nhìn lại sau 10 năm, tự nhiên chẳng nhớ ngày ấy như thế nào mới cay.
Con người, cả bạn và tôi, thường có xu hướng phóng đại những thành tựu của bản thân và trầm trọng hóa những nỗi buồn dai dẳng. Thực ra, cái gì cần đến nó sẽ vẫn đến. Cái gì không cần đến, bạn có muốn cũng chẳng có được. Thế chẳng hóa ra việc suy tư quá nhiều hay vui quá mức là thừa thãi hay sao? Cứ thong thả mà sống.
Bây giờ là thời đại của công nghệ, nên việc học cũng hết sức là công nghệ. Chỉ cần một cái laptop là bạn có thể học ở bất kì đâu, và vượt mặt tất cả những người khác nếu bạn chăm chỉ, cố gắng. Internet cho bạn biển thông tin, kiến thức, nhưng nó cũng là đại dương nhấn chìm bạn xuống vực Mariana, nếu bạn thích chơi không hồi kết. Học hành là cái phao, giúp bạn lúc chẳng may rơi xuống biển, là thứ vực bạn dậy ở thời điểm tưởng chừng chuối nải nhất.
Một bạn học viên của tôi kể, em đã theo dõi anh 5-6 năm nay rồi, bây giờ mới quyết định đi học. Nhìn lại hành trình từ 2018 khi tôi bắt đầu xuất hiện trên mạng nhiều hơn, thấy mỗi năm đều có một chút gì để nhớ. Sự cố gắng và bền bỉ có thể chưa mang lại thành công ngay, nhưng chắc chắn nó sẽ hơn hẳn việc không làm gì. Đến giờ tôi cũng không tin mình đã đi xa được tới vậy.
Mọi cảm xúc, dù là vui hay buồn, thì cũng sẽ nhạt dần qua thời gian. Thứ duy nhất bám víu lấy bạn mỗi ngày sẽ là thực tại cuộc sống. Giữa việc đau đớn, mệt mỏi, chán khủng khiếp của việc học, nhưng chỉ kéo dài một thời gian ngắn, để đổi lại tương lai xán lạn, rực rỡ, huy hoàng của toàn bộ phần đời về sau, bạn chọn gì? Tôi chọn học hành, vì những gì tôi đạt được trong đời, tất thảy đều là do học hành cẩn thận và miệt mài mang lại. Không học? Ô kê thôi, chúc may mắn.
Chúc các bạn tháng mới tốt lành,
Lê Quang Minh