Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng nọ, có một gia đình nông dân nghèo lam lũ, ngày đêm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nhà nghèo nhưng đông con, gia đình càng thêm khó khăn, vất vả. Bù lại, bố mẹ rất yêu thương con cái và luôn dạy các con rằng, “học hành mới có thể thay đổi được tương lai”.
Ba đứa con trong nhà nghe bố mẹ nói thế thì chẳng hiểu gì, vì cơm ăn áo mặc còn rõ ràng, chứ học hành, cầm bút cầm sách có mài ra ăn được đâu. Dĩ nhiên là bọn trẻ con chỉ dám nghĩ thế, chứ nếu bỏ học thì sẽ bị bố mẹ đánh không trượt phát nào. Hết tiểu học, cơ sở rồi trung học, đứa nào cũng cố gắng học vì nghĩ rằng học giỏi khả năng sẽ giúp gia đình chúng nó hết nghèo.
Vào đại học, bọn trẻ con ngày nào lại tiếp tục cố gắng như những ngày thơ bé. Do điều kiện gia đình không tốt, đứa thì làm thuê, đứa thì gia sư, có đứa còn chạy xe ôm kiếm sống. 4 năm đại học trôi qua trong vất vả nhưng kiến thức dày lên mỗi ngày. Ra trường, ba đứa lại tiếp tục chăm chỉ làm việc, được cất nhấc vị trí cao hơn, và tiền bạc cũng trở thành điều không còn lo lắng nữa.
Nhìn lại ngày xưa, lúc còn nhỏ, khi bố mẹ ép phải học, ba đứa hiểu rằng việc bố mẹ ép mình học là điều có lí. Một cái lí rất đặc biệt. Ba đứa lại đẻ ra những đứa con cute xinh đẹp, và lại tiếp tục ép con mình học tiếp. Câu cửa miệng ngày xưa của ông bà được bố mẹ truyền lại cho con: “Học hành mới có thể thay đổi tương lai”…
Câu chuyện trên chắc hẳn các bạn đã nghe rất nhiều, đến nỗi nó là mô-típ quá quen thuộc của những người thành công sau này. Nhà nghèo, học hành chăm chỉ, giàu có và nhớ lại ngày xưa. Dù nó nhàm chán là vậy, nhưng cái đích tiến lên phía trước, có được những gì mình muốn và nâng cao chất lượng cuộc sống là điều ai cũng làm. Chỉ có điều, số người thực sự cố gắng vì một mục tiêu dài hơi là rất ít ỏi mà thôi.
Sáng nay tôi lướt Facebook, đọc được bình luận của một bạn, kể về thời niên thiếu khó khăn, lên đại học vất vả và giờ cũng có được cái xe, cái nhà sau nhiều năm trời cố gắng. Tôi ấn vào Facebook bạn xem có phải ở Campuchia không, nhưng không, bạn làm thật ăn thật. Nhìn những hình ảnh bạn chia sẻ, câu chuyện kinh doanh bạn làm, đều đặn và tỉ mỉ qua năm qua tháng, tôi nhận ra rằng, công thức thành công rất đơn giản: cố gắng+bền bỉ=ô kê luôn. Công thức mà ai cũng biết, nhưng để thực hiện nó qua tháng qua năm lại là chuyện hoàn toàn khác.
Hồi bé, tôi cũng chẳng phải diện chăm chỉ học hành gì, nhưng tôi cảm thấy chưa muốn học lắm. Cho đến ngày quyết tâm thay đổi vận mệnh bằng tiếng Anh, và cố gắng như điên để đạt được những cột mốc đáng nhớ về sau, tôi hiểu rằng chỉ có cố gắng nỗ lực qua con đường học hành thì mới đi xa được. Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm, nhưng có nội lực và kiến thức tốt, chắc chắn bạn sẽ yên ổn về sau. Đời đang đẹp như mơ mà lại cố gắng ngày đêm cho một mục tiêu “đủ ăn, đủ mặc” xem chừng là rất khó. Nhưng nếu không cố gắng, chắc gì sau này cuộc đời cứ mãi êm đềm?
Còn trẻ, còn răng để cười, cơ bắp cuồn cuộn thì hãy dành chút thời gian học hành tử tế. Sau này về già, giàu có và an nhiên, bạn sẽ hiểu điều tôi nói là đúng. Tốt hơn là còn trẻ mà vẫn giàu, đấy gọi là thiên đường hạ giới.
Chúc một ngày tốt lành,
Lê Quang Minh