Khi tôi thành “dịch giả”

Spread the love

Ngày này nhiều năm về trước, tôi đã chính thức trở thành “dịch giả” cho NXB Trẻ. Khoảnh khắc nhận được email biết mình là người chiến thắng trong một cuộc thi, cảm giác thật khó tả. Ngay cả khi thi IELTS và biết điểm, tôi cũng chẳng thấy vui như lúc ấy. Đơn giản, vì IELTS không làm tôi cảm thấy hào hứng.

Có lẽ nhiều bạn đã từng nghe tôi nói hoặc xem livestream của tôi, sẽ thấy một giá sách to oành phía sau. Một số bạn bình luận tôi “làm màu”, nhưng tiếc là nếu làm màu thì tôi đã dùng cách khác, chứ để cái giá sách cũ mèm và chồng sách chẳng bao giờ đọc có gì mà hoành tráng.

Tôi thích đọc sách từ nhỏ, và có lẽ tôi bị nghiện chữ nặng. Năm lên 5 tuổi, tôi đã có thể đọc sách báo và thường xuyên yêu cầu bố tôi mua truyện cổ tích về đọc. Đợt đó cổng trường có bán truyện cổ tích in màu nhưng chỉ khoảng vài ba tháng là tôi đã ngốn sạch, cả tiền của bố lẫn sách của chỗ bán.

Khi lên cấp 1, tôi vẫn duy trì thói quen đọc báo Nhi Đồng và nó theo tôi suốt 5 năm. Lên cấp 2 và cấp 3 thì đọc ít hơn, do thời gian bận đi chơi và tâm sinh lý thay đổi. Cấp 3 cũng đọc nhưng cạn dần và không hào hứng như hồi nhỏ. Lên đại học mới là lúc đổi khác và cày ác liệt.

Hồi đại học, ngoài thời gian đi học và đi chơi với các bạn, tôi dành chủ yếu thời gian đọc sách. Một năm tôi đọc chừng 200 quyển, có năm mát giời đọc 300 quyển. Tôi đọc đủ thể loại, từ ngôn tình sến sẩm, yêu đương linh tinh tới truyện trinh thám, truyện dài kỳ viễn tưởng. Tôi đọc hết, chẳng chừa cái gì.

Cũng nhờ đọc nhiều mà khả năng viết của tôi tạm ổn, và qua thời gian thì nó lên tới một trình độ ra tiền. Hồi dịch sách xong xuôi, tôi được cấp cái thẻ giảm giá 30% mọi sách của NXB Trẻ. Ôi cảm giác nó sướng như làm thẻ vip Titanium các bạn ạ.

Dẫu biết rằng số người đọc sách nhiều hơi ít ỏi, nhưng tôi vẫn mong các bạn hãy dành thời gian tuổi trẻ cho đọc sách. Những bài học giá trị và cách vượt qua khó khăn đều có trong sách. Nhưng hãy chọn lọc, vì có những quyển sách cực kì độc hại được gán mác “phát triển bản thân”. Phát triển đâu không thấy, chỉ thấy kéo lùi lịch sử loài người vài trăm năm tiến hóa.

Chúc một ngày tốt lành,

Lê Quang Minh

Quang Minh

Quang Minh

Thời gian không có nhiều đâu, bây giờ bạn không cố thì bao giờ?

1 comment

  1. Lâu rồi mới đọc blog. Cảm ơn chia sẻ của a Minh

Leave a Reply