Làm gì khi chán

Những lúc chán đời nhất các bạn làm gì? Đi bộ, đá bóng, chơi game hay thả trôi cho đời thích ra sao thì ra? Dù lựa chọn là gì, tôi cũng luôn hy vọng các bạn hãy bình tâm vượt qua những lúc mệt mỏi và hướng tới những điều tích cực.

Tôi kể các bạn một chuyện như này: Cách đây vài tuần, tự nhiên tôi thấy chán quá thể. Không biết sao tự nhiên thấy chán thế. Chả muốn làm gì, đi chơi cũng ngại, đi bộ cũng lười. Cảm thấy bế tắc và không lối thoát, dù thực sự ở hiện tại tôi có quá nhiều lựa chọn. Dừng lại khoảng chừng là 2 giây, tôi nhận ra mình đang bị kẹp trong những luồng suy nghĩ tiêu cực.

Đầu tiên, chính là Facebook. Nếu các bạn có thói quen lướt Facebook mỗi ngày thì chúc mừng các bạn, tỉ lệ bạn gặp phải tin tiêu cực, drama, phốt phủng là cực kì cao. Con người nhanh quên những điều tích cực, nhưng lại nhớ rất lâu những gì dằn vặt, khổ đau. Do đó, những vụ án, giết chóc trên Facebook tràn lan đến phát sợ. Nguồn năng lượng tiêu cực này dần dà biến bạn thành một con người khác mà bạn không hay. Do đó, thứ trước hết tôi làm, đó là tránh bản thân đọc và tiếp xúc những tin tức tiêu cực. Nguồn nào Facebook độc hại, tôi chặn hết. Bạn nào hay đăng thứ vớ vẩn, tôi đành gửi lời chia xa.

Thứ hai, là hãy đi bộ trở lại. Thời sinh viên, tôi rất hay chạy bộ. Ngày nào cũng chạy tầm chục cây. Có đợt bị chấn thương, không ngần ngại mua cái xe đạp về lượn quanh hồ Tây mỗi sáng. Ý chí thể dục thể thao lên cao nên dù có nghèo thì vẫn thấy vui. Giờ vẫn nghèo, nhưng hổng có vui. Lí do vì không tập tành chăm chỉ. Sự lười biếng về thể chất sẽ kéo theo những vũng lầy về mặt tinh thần. Do đó, các bạn hãy cố gắng sắp xếp thời gian hằng ngày, ít thì 30 phút, nhiều thì 2-3 tiếng để luyện tập thân thể. Thể lực tốt giúp bạn có trí lực tốt, hoặc ít nhất nếu học không giỏi lắm mà có thể lực tốt, thì bạn vẫn có thể làm những việc chân tay để kiếm được tiền.

Thứ ba, là hãy làm việc chăm chỉ. Hồi trước, tôi từng tính toán sẽ dừng hẳn việc dạy, nhưng tôi nhận ra niềm vui lớn nhất của tôi lại từ việc dạy, dù nó mang lại không ít những giây phút mệt mỏi. Hiện tại, tôi đã cắt giảm lịch dạy rất nhiều, nhưng tôi vẫn nhận chứ không từ chối thẳng thừng như trước. Dạy và chia sẻ với mọi người, tôi cảm thấy vui hơn rất nhiều việc chỉ kiếm tiền từ trading. Những điều tiêu cực mà việc dạy mang lại là có, nhưng nhìn chung nó vẫn còn rất nhỏ với những drama ngoài kia. Thế nên, quyết định dạy chăm chỉ ở mức tạm ổn của tôi có thể xem là điều khiến tôi thấy vui. Làm việc và học tập chăm chỉ, tinh thần bạn sẽ không bị sa sút bởi những điều tiêu cực bên ngoài.

Cuối cùng, hãy dành thời gian cho bản thân. Dành thời gian tức là chỉ có bạn và thế giới của mình, tự suy nghĩ và cân nhắc về những điều xảy ra trong ngày, chiêm nghiệm quá khứ và mơ mộng về tương lai. Khi bạn đóng khung bản thân trong một vũ trụ riêng, bạn sẽ thấy mọi thứ rất tuyệt vời và rõ ràng. Các bạn có thói quen ngồi cà phê một mình không? Tôi rất hay ngồi cà phê một mình, vì đó là lúc tôi có thể suy nghĩ và giải quyết được rất nhiều việc. Cho bản thân một khoảng lặng giữa những lúc chán nản hay vui sướng cực độ, đó là cách để bạn tự cứu chính mình. Đừng nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn và nó sẽ luôn ổn. Không phải đâu. Những điều bất ổn sẽ đến vào lúc bạn không ngờ nhất, nên hãy bình tâm, tĩnh trí và suy nghĩ một mình.

Cố gắng tiếp nhận những luồng thông tin tích cực, dù đó là sách báo hay video, hãy tập luyện và làm việc chăm chỉ, mọi thứ sẽ dần ổn thôi. Những giây phút dù là tối tăm nhất cuộc đời, cũng sẽ dần nhường chỗ cho bình minh tươi sáng. 10 giờ sáng rồi, dậy mà học hành làm việc đi chứ còn ngủ gì nữa các bạn?

Chúc một ngày tốt lành,

Lê Quang Minh

Học 1-1 cùng Minh: bit.ly/mipecose

Quang Minh

Quang Minh

Thời gian không có nhiều đâu, bây giờ bạn không cố thì bao giờ?

Leave a Reply