Lộn xộn

Spread the love
Ấn để nghe bài “Lộn xộn 2”

Không biết là vô tình hay cố ý, đoạn video hát nghêu ngao bài “Vì khi đã yêu” của tôi lại bỗng nhiên được bật lên. Sau bao năm trôi qua, cảm xúc và kí ức về một thời hồn nhiên sinh viên vẫn còn nguyên vẹn. Hà Nội tối nay mưa lớn, cảm xúc lại lắng xuống theo cách không dám tưởng tượng…

“Cảm thấy trống trải dù căn phòng này có đủ giường tủ
Hôm nay anh thấy buồn, buồn hơn cả nhạc Trường Vũ….”


Sáng nay bật toàn bài của Đen Vâu, đập vào tai mạnh mẽ nhất là bài này. Lộn xộn. Điêp khúc ngày nào lại ùa về như thể một dòng thác lũ. “Hôm nay anh thấy buồn hơn cả nhạc Trường Vũ?” à, không, anh chẳng hề thấy buồn. Anh thấy trống trải.

Nếu là bạn rất thân của tôi, hoặc từng đọc tất cả các note tôi viết, đăng trên Facebook rồi khoá lại chỉ sau 1 ngày, sẽ hiểu rằng tôi có cuộc chiến khốc liệt thế nào. Dĩ nhiên, ai cũng có cuộc chiến của riêng mình, ai cũng là dũng sĩ và buộc phải chiến thắng. Chỉ có điều, tôi là người viết nó ra. Gậm nhấm quá khứ là một trong những thú vui kì lạ của tôi. Khi trời mưa. Gió thổi nhè nhẹ. Và lòng người xốn xang.

Nhiều mảnh kí ức đôi lúc vẫn lồi lõm, phập phù trong những giấc mơ với những dự định dang dở chưa được thực hiện. Tôi cũng thấy lạ. Có vẻ như điều an ủi và cũng đau đớn lớn nhất với những người viết lách, đó là họ phải hiểu tận cùng niềm vui hay nỗi buồn của một sự việc nào đó. Khi phải ngập chìm trong thứ cảm xúc tiêu cực hay tích cực ở mức cực điểm, mọi thứ đều ngột ngạt và khó thở.

Thực sự đã từng hy vọng rất nhiều và cũng thất vọng rất lớn. Nhưng cũng đúng vào một chiều đẹp đẽ, nơi ánh hoàng hôn nhẹ buông nơi mặt hồ, mọi thứ bĩ cực nhất trôi qua nhẹ như một giấc mộng. Cảm giác xưa nay vốn dễ nắm bắt thì giờ càng trở nên chênh vênh giữa áp lực kim tiền. Ai rồi cũng trưởng thành, cũng phải ngụp lặn giữa đời và thả trôi những mảnh kí ức màu xám.

Hôm nay là tròn 3 tháng nghỉ việc, mọi sự diễn tiếp theo những cung bậc kì lạ. Lúc đầu là lo lắng tột độ. Sau đó là thư thái an nhiên. Rồi hy vọng vỡ oà. Rồi mổ ruột thừa, lại tiếp tục lo lắng. May mắn thay, mọi chuyện đều đi theo quỹ đạo tích cực nhất của nó. 3 tháng không phải dài, nhưng 90 ngày để chỉ có bản thân và cuộc chiến với những thứ khó nhằn, là một kì tích. Nếu ai đó hỏi tuổi thanh xuân của tôi là gì, tôi sẽ mạnh mẽ trả lời, là khi tôi dám nghỉ việc và ở nhà nuôi cả gia đình.

Ngày mai là cuối tuần, sẽ phải ra hồ, nhìn ngắm mọi thứ, đăm chiêu ít giây rồi suy nghĩ về thời cuộc. Tuổi trẻ dông dài đang dần trôi về những tháng ngày 30 đầy sợ hãi. Rồi tiếp là 40, 50. Anh Bình từng nói, “Tôi đã đi hết 1/3 cuộc đời, mà sao vẫn thấy lòng này chơi vơi”. Tôi cũng chơi vơi. Nhưng là chơi vơi không phải nơi vực tối, mà là nơi ánh sáng ngập tràn. Ngày mai sẽ khác, nhất định phải khác.

“Chẳng có gì đáng tự hào khi có những ngày đầy cực khổ
Nhưng nước mày uống còn ko nhiều bằng mồ hôi tao từng đổ…”

Lê Quang Minh

Học Tiếng Anh 1-1 cùng Minh: bit.ly/mipecose

Quang Minh

Quang Minh

Thời gian không có nhiều đâu, bây giờ bạn không cố thì bao giờ?

Leave a Reply