Hồi học cấp 3, có những ngày ngắt quãng trong năm mà tự nhiên trong đầu tôi cứ xổ ra ý thơ văn dào dạt. Cảm giác cứ nhắm mắt là trong đầu chữ chạy như máy, cực kì khó tả và mệt mỏi. Lúc đấy, việc duy nhất tôi có thể làm là mở máy tính ra gõ hết những dòng chữ đấy ra, dù chỉ là một mớ hỗn độn không đầu không cuối.
Giờ khi trưởng thành hơn, phải trải qua rất nhiều những khó khăn, trúc trắc trong cuộc đời, có lẽ viết vẫn là cách giúp tôi cảm thấy bình yên nhất. Khi bạn viết, tức là bạn phải đối mặt với chính bản thể của mình chứ không phải hoa hòe hoa sói như trên mạng ảo. Vấn đề của bạn là gì, chỉ có bạn nắm rõ và có thể giải quyết.
Cảm xúc con người luôn thay đổi, biến thiên theo thời gian, nên việc ghi chép lại những xúc cảm này là cần thiết để bạn biết được mình đang ở chặng đường nào. Dù là trải qua một cuộc tình dang dở hay đạt được thành công ngoài ý muốn với học hành, hãy dùng con chữ để viết hết những gì bạn nghĩ. Cách này tuy tốn thời gian và cực kì nhàm chán, nhưng bù lại nó giúp ích rất nhiều cho tư duy của bạn, đặc biệt là sự phản tỉnh.
Nếu đối chiếu với việc học tiếng Anh, bạn cũng có thể dùng cách này để soi vào con đường học vấn của mình. Mỗi tuần các bạn hãy chịu khó viết tuần san, ghi lại mình làm gì trong tuần vừa rồi. Số lượng từ đã học, bài tập đã làm, có khúc mắc, vấn đề gì cần giải quyết hay không; có điểm nào được và chưa được, các bạn hãy cố gắng ghi lại hết.
Mỗi trang viết nhìn thẳng vào sự thật sẽ giúp bạn hiểu rõ chính con người mình. Trong cuộc sống bộn bề này, đôi khi người chúng ta cần dành thời gian nhiều nhất lại chính là bản thân ta. Việc tăng cường xây dựng các mối quan hệ bên ngoài sẽ là vô nghĩa, nếu chính bạn không hiểu mình đang có gì, cần gì và muốn gì.
Hôm trước có một bạn hỏi tôi một câu rất thú vị mà tôi chưa từng được nhận bao giờ, đó là “anh có dành thời gian cho bản thân không?”. Câu trả lời của tôi là có. Tôi dành rất nhiều thời gian cho bản thân để suy nghĩ, viết lách và hồi tưởng. Tôi tin rằng, chỉ có dành thời gian đủ nhiều chăm sóc cho tâm hồn của mình, thì bạn mới đủ dũng cảm vượt qua những vũng lầy trong cảm xúc chỉ chực chờ kéo bạn xuống đáy.
Tôi có một thói quen được hình thành từ những ngày đầu tiên khi tôi bắt đầu dạy online, đó là ra hồ uống cà phê và suy nghĩ. Nói là uống cà phê cho có vẻ lãng mạn, chứ tôi chỉ uống nước hoa quả hoặc sinh tố bơ. Tôi không thích cà phê lắm vì nó làm tôi ngủ nhanh hơn là thức.
Ở hồ, tôi sẽ mở những bài nhạc mình thích, sau đó nghĩ xem tuần vừa rồi việc dạy của mình có ổn hay không? Chỗ nào cần thay đổi, cách dạy nào cần cải tiến hoặc bỏ đi, mối quan hệ nào nên xem xét lại cho đỡ lãng phí thời gian. Quá trình này chỉ mất chừng 30 phút, nhưng bù lại đó là những khoảng lặng quan trọng trong tâm hồn. Như hồ nước mùa thu nếu xao động thì khó thấy đáy, nên bạn hãy cố giữ tâm hồn mình nhẹ nhàng nhất có thể để soi chiếu vào sâu bên trong. Hiểu bản thân mình, bạn sẽ tiến xa hơn một bước trong việc hiểu người khác muốn gì.
Hãy viết và ghi lại những gì bạn nghĩ ngay hôm nay, một thời gian sau nhìn lại, bạn sẽ cảm thấy tư duy của mình đã đi được một chặng rất dài.
Chúc một ngày tốt lành,
Lê Quang Minh