Lí do duy nhất khiến chúng ta học hành không tiến bộ, từ tiếng Anh tới Toán tới Hóa, đó là khối lượng. Cách duy nhất để vượt ngưỡng là số lượng. Không làm đủ số lượng, vĩnh viễn không thấy ánh sáng cuối đường hầm.
Dĩ nhiên, cảm giác “chỉ cần số lượng” nghe dễ là thế, nhưng thực hiện thì là chặng đường dài vạn dặm. Bạn mở sách ra học từ mới, tự nhiên mắt nhòe đi, tai ù ù như máy bay cất cánh ở bên, tay rủn lẩy bẩy. Nằm tạm ra giường nghỉ một chút, hứa là không thiếp đi, sáng sau tỉnh dậy đã là 11h kém. Cám cảnh.
Thói quen này cứ duy trì vài ba lần, rồi bạn tự dán cho mình cái mác “học dốt, kém cỏi” hoặc nhanh nhạy hơn là “tiếng Anh không dành cho mình”. Chỉ vì thiếu số lượng, bạn tự tay đốt bỏ giấc mơ đời mình.
Theo nghiên cứu khoa học tôi thực hiện trên số lượng lớn các bạn học viên online của mình, tôi xin mạnh dạn khẳng định: học thành công hay không, nó nằm ở chăm chỉ. Và chăm chỉ đồng nghĩa đủ số lượng. Tuần học 200-300 từ, tỉ lệ quên 15%, làm đủ bài tập và bài đọc, sau 3 tháng, bố mẹ hết hồn không nhận ra con khi nghe điện thoại vì lơ lớ tiếng Tây. Phép màu chỉ đến với những ai đạt đủ ngưỡng.
Hầu hết mọi người hay tìm những chén thánh trong tiếng Anh, hay tìm những thầy cô đỉnh cao siêu phàm, nhưng khi học không thành thì đạp đổ chén bát, nói thầy cô chém gió là hay. Các bạn quên rằng, chỉ có bản thân mình mới là quan trọng nhất. Thầy cô nào cầm bút hộ bạn, mang bánh mỳ trí nhớ cho bạn ăn? Bạn phải tự nhai, mà thôi.
Vạn lời thầy nói không bằng một sáng dậy sớm, chăm chỉ đọc bài, học dăm chục từ mới, chiều ôn lại và tối nghe tiếng Anh. Đều đặn và nhịp nhàng, như một cánh chim bay trên đại dương. Dù chặng đường phải đi rất dài, nhưng đã bay thì nhất định tới đích. Còn không bay, mới đập cánh đã nghĩ tới việc nghỉ chân, thì lại là dở rồi.
Mọi thành công đều nằm ở số lượng, và khi đó chất lượng sẽ đổi. Hãy tự cứu mình, vì chẳng có ai cứu bạn đâu. Kể cả tôi.
Lê Quang Minh