Ngưỡng cửa đại học là dấu mốc quan trọng cho đời học sinh, vì sau 12 năm miệt mài phấn đấu, các bạn sẽ phải lựa chọn đường tới Thành Công, dù có thể đôi lúc đi qua đê La Thành, nhưng vẫn có muôn ngả dẫn tới khu vực ăn uống sôi động này. Ngày hôm nay, xin phép kể mấy câu chuyện mà tôi có dịp được nghe sau khi tư vấn cho các bạn mà tôi không biết là ai hoặc là học viên cũ của mình.
Có một bạn là học sinh lớp 12, chuẩn bị thi đại học khi còn cách chừng 60 ngày, thì bồ bạn nói lời chia tay. Bạn bảo, em biết cần phải vượt qua giai đoạn tình cảm tan vỡ này, nhưng mà sao khó khăn quá. Đã thế bồ em nó còn chọn thi vào trường cùng em, quả này chắc em tèo rồi anh ơi. Tôi bảo, “tèo sao được mà tèo, thậm chí còn ngon nghẻ tử tế là đằng khác”.
Có một bạn là học sinh lớp 12 cách đây 3 năm, thi trượt đại học 2 lần dù năm cấp 3 học rất khá. Bạn kể do hoàn cảnh gia đình éo le mà rơi vào tình thế chán nản. Giờ sắp thi, rồi đại dịch covid tràn xuống Sài Gòn, không biết sống sao cho yên ổn. Tôi bảo, em xách giầy đi bộ, đi chạy hoặc tập thể dục đi. Nghĩ làm gì, tối nay ăn gì còn chưa biết, sao phải lo lắng quá nhiều chuyện xa xôi. Cứ thi cử, trượt năm sau thi lại, làm tử tế đàng hoàng luôn.
Có một bạn là học sinh lớp 12, đã trúng tuyển nguyện vọng vào 2 trường cũng xịn. Nhưng bạn băn khoăn không biết nên ở Hà Nội hay vào Nam? Tôi bảo bạn và đưa ra lời khuyên, bạn chọn hướng khác. Nhưng có vẻ bạn vẫn lăn tăn, vẫn nhắn tin lại vì muốn níu kéo niềm tin cho quyết định quan-trọng đầu tiên trong đời. Tôi bảo, đừng lo nghĩ quá nhiều, vì quyết định nào cũng chỉ mang tính tương đối, quan trọng là mình cố gắng như thế nào và ra sao. Tương lai sẽ có câu trả lời rõ ràng nhất.
Có một bạn là học sinh lớp 12 cách đây hơn 5 năm, ra trường đi làm hơn 1 năm nhưng vẫn bơ vơ chưa biết tương lai như thế nào. Tôi bảo bạn, việc quan trọng là hãy có kiến thức, hãy nâng cao nền tảng của mình, sau đó mới tính chuyện kiếm được bao nhiêu tiền. Chỉ cần có kiến thức, thì số tiền bạn kiếm được chỉ nằm trong sự tưởng tượng của bạn mà thôi. Mà giấc mơ thì luôn dễ, còn thức dậy luôn rất đau đầu.
4 câu chuyện nhỏ ở trên để các bạn hình dung một chiều dài xuyên suốt, từ khi các bạn chuẩn bị ôn thi, chọn trường, ra trường và đi làm, thì khó khăn vẫn luôn bủa vây. Không bao giờ chúng ta cảm thấy chông chênh như lúc chọn trường đại học, và không bao giờ sự rung lắc này mạnh tới vậy khi chúng ta cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay. Làm gì, làm như thế nào luôn là câu hỏi khó với sinh viên năm nhất hay năm 10.
Bức ảnh mà tôi đăng trong bài viết này là thời tôi là sinh viên năm nhất, chính xác là nghỉ hè và chăm chỉ tham gia các hoạt động giao lưu ngoại ngữ với Tây để nâng cao khả năng tiếng Anh. Khuôn mặt đen nhẻm vì 1 tháng chỉ lông nhông ngoài đường “hầu” các bạn Tây đi chơi, nhưng bù lại là có thêm kinh nghiệm, khả năng ngoại ngữ được nâng cấp và một thái độ sống tích cực. Lúc đấy tôi có chông chênh về tương lai không? Có chứ các bạn. Thậm chí còn chao đảo như say sóng vậy, vì có biết sau này mình làm gì, với ai và như thế nào đâu. Cứ cố gắng và cố gắng thôi, vì nếu biết trước tương lai, thì 6h30 tối chưa bao giờ là lúc nhiều gia đình ly tán tới vậy.
Mọi quyết định trong cuộc đời các bạn đều không quá quan trọng, vì sau quyết định đó bạn làm gì tiếp theo mới là điều nan giải. Bạn có thể vào trường top đầu, nhưng thay vì học hành, bạn lại ăn chơi bạt mạng, thì kinh nghiệm duy nhất bạn thu về là những lần nôn trớ hoặc những cú sốc tình cảm nước mũi lăn dài 2 bên mép. Nếu bạn học trường chưa phải tiếng tăm lắm, nhưng bạn chịu khó, cần cù và học hỏi liên tục, thì kinh nghiệm bạn thu về lại gấp nhiều lần những cậu tú, cô tú ở trường bên. Vẫn là sự cố gắng và chịu khó, chứ nói hay nói giỏi gì cũng chẳng bằng bắt tay hành động, thay vì vắt tay lên trán…ngủ tiếp.
Chỉ có một điểm tâm linh đáng lưu ý, đó là thời sinh viên thường trôi rất nhanh, và tâm linh thì không đùa được các bạn ạ. 4,5 năm trôi nhanh vèo như con tuần lộc chạy hối hả dịp Giáng sinh, và để lại sau lưng là những túi quà hay túi gì, hoàn toàn do bạn quyết định.
Hãy tỉnh táo và chịu khó. Không thì thôi lêu lêu.
Lê Quang Minh