Khi bạn nhìn một doanh nhân sang xịn mịn, đi một con xe đắt tiền hoành tráng, bạn vẽ ra trong đầu hình ảnh một gia đình hạnh phúc, cuộc sống viên mãn, đi chơi suốt ngày. Đâu ai biết ông ta nợ nần chồng chất, vợ chồng suốt ngày tập võ đối kháng, con cái bất trị, và công ty chuẩn bị treo bán.
Khi bạn nhìn một thầy cô điểm long lanh, chứng chỉ rợp trời, bạn nghĩ rằng nếu học chắc sẽ giỏi không 9 thì 10 phải bằng thầy cô. Ai dè học rồi mới biết cái giá của sự tưởng tượng đôi khi rất đắt.
Khi bạn nhìn một người ăn mặc bô nhếch, chân đi tổ ong, nói năng vớ vẩn, bạn nghĩ rằng ông này chẳng có “vẹo” gì, chắc chỉ là hạng cùng đinh trong xã hội. Và chợt ông ý rút ra điều xì gà, hút bập bùng giữa quán cà phê nhỏ. Rút túi ra cái Vertu, để cạnh 110i như hai người bạn thân. Và bạn biết mình đã nhầm.
Đây là 3 câu chuyện mà hầu hết chúng ta đều đã gặp phải ít nhất 1 lần trong đời, còn bản thân tôi thì đã gặp cả 3. Lần nào chúng ta cũng vẽ ra những hình ảnh mĩ miều về người khác, về đất nước khác, nhưng quên mất rằng sự thật đôi khi mất lòng.
Tôi từng ngồi cùng người số 3, và nói thật nếu không giới thiệu thì không ai biết ông ý đang ở tầm nào trong tư duy. Quần áo thì thôi không xét, vì trông nhếch nhác lắm. Nhưng tư duy thì đỉnh cao, mình nói 1 ông ý vẽ ra đủ 10 ý cho mình chọn. Ngồi cạnh, chỉ biết lặng lẽ nghe và khấp khởi mừng thầm, thầy của mình đây rồi. Nhưng bạn quên rằng, bạn nhận người khác là thầy, chắc gì thầy nhận bạn là đệ tử.
Cuộc sống được hình thành chủ yếu bằng sự tưởng tượng và định kiến của chúng ta về một cá nhân, sự việc. Điều đó không sai nhưng nó như lăng kính màu, bạn nhìn mọi thứ chỉ có một màu duy nhất. Tháo lăng kính ra, nó mới hiện đúng bản chất. Nếu không thấu rõ bản chất, mọi thứ khác đều là vô nghĩa.
Học hành cũng vậy, càng đơn giản, rõ ràng bao nhiêu, càng dễ tiến bộ bấy nhiều. Thay vì mua chục quyển sách về cày, sao không lên mạng đọc trước vài trang báo miễn phí? Thay vì mua Netflix về luyện nghe, sao ko gõ podcast để nghe cho đỡ tốn tiền? Vì chúng ta luôn bị những cái hào nhoáng che mắt, nên nghĩ rằng phải là sách bìa cứng xịn, Netflix bản quyền mới học giỏi được. Phần còn lại chỉ là những chiếc gối ướt đẫm nước mắt chủ nhân vì ngái ngủ.
Một ngày cuối tuần lại đến, chúng ta sẽ làm gì cho 2 ngày sắp tới? Tiếp tục tưởng tượng hay duy trì đà tiến? Đọc xong bài lao vào bàn học hay lao vào giường ngủ? Quyết định là ở bạn, số phận trong tay bạn thôi.
Chúc một ngày tốt lành,
Lê Quang Minh
Cảm ơn bài viết của anh mỗi sáng! Giá mà được nghe anh đọc nữa thì thích biết mấy
Các bài viết của anh truyền động lực cho mình học mỗi ngày. Cám ơn anh!!!
cảm ơn anh
“Nếu ko thấu rõ bản chất, mọi thứ khác đều vô nghĩa”. Em thích quan điểm này ạ.
Để thấu được bản chất, cần tích được một lượng kiến thức và kinh nghiệm để những đánh giá ít sai lệch hơn. Đúng không ạ?
“tiếp tục tưởng tượng hay duy trì đà tiến” Ôi chiếc gối đồng hành cùng t khi màn đêm buông xuống. Sao lỡ lòng để m ướt đẫm. 続けましょうね
À gối! m bị bẩn r mai t sẽ lột vỏ m vứ vào máy gặt cho sạch nhé.
đọc bài viết hay quá a oiii
PS: đc nghe giọng a kể chuyện nữa thì replay cả sáng?