Truyền cảm hứng số 8

Thằng bạn tôi (xin lỗi vì tôi có quá nhiều thằng bạn mà không gọi tên nó ra), có một năng lực siêu phàm, đó làm việc với năng suất không tưởng. Tôi đã là dạng làm việc cũng nhanh, hiệu suất cũng ổn so với mọi người, nhưng so với nó thì đúng là hạng tôm tép.


Hồi làm chung dự án từ vựng, nó ngồi edit tất cả 50 video chỉ trong đúng 1 tuần. Nó bảo như này: cứ thức làm, mệt thì lăn ra ngủ vài ba tiếng, rồi lại thức dậy làm, rồi mệt thì ngủ. Tôi không khuyến khích các bạn làm theo, vì có làm cũng khó, nhưng điều này cho thấy khả năng tập trung của nó phải gọi là siêu nhân.


Vấn đề lớn nhất với bất kì ai, đó là sự tập trung. Không phải cứ ngồi vào bàn là tập trung. Không phải cứ gõ phím là tập trung. Dành hết suy nghĩ và sức lực cho một thứ và hoàn thành nó “sớm nhất có thể” mới gọi là tập trung đúng nghĩa.


Thời buổi hiện đại, con người rất dễ bị xao nhãng vì những lí do…không đâu. Đang học căng thì bạn comment, tag mình trên Facebook. Thấy tin nhắn “ting” một cái mà tỉnh hết cả người, lao vội vào mở ra xem với lời hứa chỉ nhìn một chút thôi. Và cái chút ít đó có thể kéo dài 2 triệu năm như anh Đen vẫn nói.


Gạt sang yếu tố công nghệ, con người còn dễ bị xao nhãng trong chính các mối quan hệ. Trước đây mọi thứ bó hẹp sau lũy tre làng, giờ ai cũng phình to trong các mối quan hệ và nghĩ rằng mình bận rộn. Nhưng chốt lại chẳng có bạn bè nào nên hồn, suốt ngày rủ nhau đi chơi, “mãi bên nhau bạn nhớ”, nhưng lúc khó khăn hay học hành cần hỏi thì “đợi sáng mai bạn nhớ”.


Tôi luôn hạn chế hết sức việc tham gia vào các hoạt động dễ khiến mình mất tập trung, ví dụ tập trung đông người hoặc nơi ồn ào. Cứ khi nào tới nơi đông đúc là chắc chắn đầu óc tôi hoạt động kém đi. May mà livestream đông nhưng không thấy ai nên còn đỡ run, nhưng chỉ cần view nhảy cái là mất tập trung ngay được. Thế mới nói, kẻ thù lớn nhất của thành công là xao nhãng.


Hôm nay là thứ 5, chẳng mấy mà lại hết tuần. Vòng quay thời gian nhanh như báo đuổi, chẳng mấy chốc mà lại hết nửa năm. Nhìn đi nhìn lại, chỉ có lời hứa “học tốt hơn năm 2020” vẫn chưa phai dấu mực và quyển vở vẫn trắng tinh không một nét chữ. Lười biếng là có thật, và sự thật thì nhói lòng. Kệ thôi.


Chúc một ngày tốt lành


Lê Quang Minh


Quang Minh

Quang Minh

Thời gian không có nhiều đâu, bây giờ bạn không cố thì bao giờ?

6 comments

  1. thực sự không động vào phone, laptop 1 lúc thì có thể tập trung làm bao nhiêu việc ạ, đọc được bao nhiêu quyển sách

  2. Em nghĩ mình có làm được những điều mình muốn hay không phần lớn cũng quyết định ở khả năng tập trung này

  3. Đọc câu cuối cảm thấy có lỗi quá:(

  4. Cảm ơn chú vì những bài khiến cho cháu có động lực rất nhiều. Nhưng để làm được thì cần thói quen nữa. Cháu hứa sẽ rèn luyện thói quen để không bỏ phí những động lực tuyệt vời mỗi sáng như này <3

  5. cám ơn chú Minh,

  6. Have a nice dayyyy

Leave a Reply