Kỉ niệm đầu tiên và đáng nhớ nhất đối với tiếng Anh của tôi chính là câu hỏi của cô giáo dạy lớp 3 sau kì nghỉ hè. Lúc đấy, sau 3 tháng miệt mài chơi với lũ bạn ở trong xóm, tôi đến lớp trong tâm trạng không thể vui vẻ hơn. Vậy mà tiết học đầu tiên lại là môn tiếng Anh – bộ môn tôi ghét nhất đời học sinh tiểu học.
Cô giáo tôi tên Hương, đứng ở trên bục giảng, mắt thân thiện nhìn lướt một vòng cả lớp rồi hỏi:
-“Các em có biết “Tên của bạn là gì” hỏi như thế nào trong tiếng Anh không?”
Dĩ nhiên nếu cô hỏi bằng tiếng Việt thì bọn tôi đã có thể trả lời ngon, tiếc là cô lại hỏi bằng tiếng Anh nên chúng tôi đành chịu. Tôi lẩm bẩm trong bụng “hình như là ‘oắt do nêm’, nhưng có vẻ không đúng lắm”. Những ánh mắt tội nghiệp cúi gằm hoặc giả vờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Chim chóc bay đi từ lâu, làm gì có con gì để ngắm đâu.
-“E hèm!” Cô đằng hắng một tiếng thật to, kéo cả lớp trở lại khung cảnh học hành đúng nghĩa.
-“Trong tiếng Anh, nếu các em muốn hỏi tên ai đó, các em sẽ hỏi là ‘What is your name?’. Nào cả lớp nhắc lại theo cô”.
Tôi thầm nghĩ, đấy mình mạnh dạn đứng lên “gáy” một tiếng có phải là được cô khen rồi không. Dĩ nhiên đấy chỉ là suy nghĩ non nớt, chứ với tôi tiếng Anh vẫn là một thực thể hoàn toàn xa lạ. Nếu có tôi thì không có tiếng Anh, và ngược lại, nếu có tiếng Anh thì tôi sẽ…ra đi.
Dù có nghĩ thế nào thì tiếng Anh vẫn là câu chuyện cực kì xa vời với một thằng bé tiểu học. Tôi còn nhớ có lần, cô giáo dạy bài hát về bảng chữ cái và cách duy nhất để tôi nhớ được là phải chép lời ra như chép bài hát. “Ây Bi Xi Đi I Ép Gi,…Nao Ai Nâu Hao Ây Bi Xi (Tạm dịch: A B C D E F G… Now I know How ABC).
Trong lớp tôi đợt đấy có đứa lớp trưởng rất giỏi tiếng Anh, nó luôn là niềm tự hào của cô giáo trong lớp. Một lần về muộn, dưới ráng chiều dần tắt, tôi hỏi nó một câu rất mộng mơ:
-“Cậu thích môn nào nhất?”
-“Tớ thích nhất là tiếng Anh. Tớ thấy tiếng Anh rất dễ”. Nói rồi nó nhoẻn miệng cười, cái răng khểnh không lấp lánh như các cháu trẻ trâu bây giờ, nhưng nó không biết là tay tôi đang siết chặt như Trần Quốc Toản.
May cho nó là hôm đấy tôi đang vui tính chứ không tôi cho nó một cú. Học tiếng Anh mãi không xong mà nó bảo là dễ nhất, lại còn thích nhất. Người cần thích thì không thích, đi thích cái thứ tiếng vớ vẩn. Đúng là con gái khó hiểu!
Những năm tháng tiểu học của tôi vẫn nhẹ nhàng trôi qua vì dù sao tiếng Anh không phải là môn học chính khóa. Chúng tôi vẫn ê a những bài giảng cũ mèm từ ngày này qua ngày khác và cũng chẳng hiểu đó là cái gì. Ngày thi tốt nghiệp lớp 5, chúng tôi làm hai bài kiểm tra Toán và Tiếng Việt. Sau hai bài thi điều kiện, chúng tôi chính thức kết thúc thời tiểu học yêu dấu.
Cấp II bắt đầu ập đến sau đó mấy tháng, và cơn ác mộng tiếng Anh tiếp tục gào thét tên tôi…
Mời đón đọc Phần 2: Kì thi ‘Trofford’ gọi tên
Lê Quang Minh
Em rất hóng bài viết số 2 của anh ạ
Trước kia e cũng chật vật với học tiếng anh. Lúc đó em không nghĩ đến việc mk có thể nghe và nói tiếng anh Bây giờ thì em nói và nghe ở mức cơ bản nhưng để đi làm thì chưa được. Em thấy mình cần trau dồi từ vựng và luyện nghe nói phản xạ nhiều hơn.
Cảm ơn anh đã chia sẻ bài viết này.
Em cảm giác anh Minh có năng khiếu kể chuyện lắm ạ. Không hiểu sao đọc bài viết của anh cho em cảm giác như đang đọc Tí Quậy :)) Giọng văn gần gũi và cuốn anh ạ. Hóng phần tiếp theo trong hành trình học tiếng Anh của anh.