Có ai đó từng nói, tuổi trẻ như cơn mưa rào, dù có bị cảm vẫn mong một lần quay lại. Tôi tin rằng, hầu hết chúng ta để lại nhiều sự tiếc nuối nhất chính là những năm tháng yêu nhau tung giời thời trẻ. Lí do đơn giản vì lúc đó còn nghèo, còn như tờ giấy trắng, mới bập vào nàng tiên nâu mang tên “yêu đương”. Cái gì đầu tiên cũng để lại nhiều cảm xúc mới lạ và hấp dẫn.
Tôi cũng không dám khuyên nhủ về tình yêu, vì bản chất tôi là một nhà thơ với tâm hồn mỏng manh dễ vỡ (bạn tôi có thể làm chứng). Mỗi lần yêu tôi đều cảm thấy rất vui, vì nó cho tôi sức mạnh cực lớn vượt qua nhiều bão giông cuộc đời. Ở những thời điểm khó khăn nhất thời sinh viên, khi mây đen phủ kín bầu trời, khi điều duy nhất tôi cầu mong là sớm mai thức dậy ngày mới sẽ sáng hơn ngày hôm qua, tình yêu là điều cứu rỗi kì diệu.
Có thể bạn không tin, chứ nhiều lúc tôi từng bảo với bồ của mình rằng, tạm thời đừng chia tay vội, đợi anh qua đợt bão giông này. Khi bạn ở hoàn cảnh như tôi lúc đó, bạn mới hiểu rằng nếu không có tình yêu và sự quan tâm dành cho nhau, trái tim của con người ta sẽ dễ bị giằng xé, cắt xẻ và vỡ vụn thế nào. May thế, bồ tôi bảo là ô tê thôi chưa chia tay và hôm sau block tôi thẳng cẳng. Đến giờ vẫn chưa unblock. Vậy đó.
Nếu các bạn hỏi tôi, liệu sinh viên có nên yêu nhau, hay chỉ nên dừng ở những ánh mắt trìu mến, cái cầm tay nhẹ nhàng dắt nhau lên phòng đào tạo mách cô vì nó đi muộn, thì tôi xin bảo rằng, cứ yêu đi, đừng chần chừ gì nữa. Thầy hiệu phó của trường tôi đợt trước có nói một ý rất hay thế này: các em hãy cứ yêu đi, hãy cứ mạnh dạn vì đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất cuộc đời.
Tôi công nhận rằng thầy nói quá hay, chứng tỏ thầy cũng yêu nhiều lắm. Chỉ có người yêu nhiều như thầy hoặc chí ít cũng phải mấy mối tình vắt vai như tôi mới có cảm xúc để thốt lên lời hay tới vậy. Yêu đương thời sinh viên nó có ma lực thần kì mà có thể giúp chúng ta vượt qua những vũng bùn, nhưng đồng thời cũng có thể kéo nhau xuống địa ngục nhanh như tia chớp.
Lời khuyên nhẹ của tôi, đó là hãy yêu ai có cùng chí hướng và động cơ phấn đấu. Nếu bạn là dân thường, làm ơn hãy né dân chơi ra. Chúng ta không thuộc về nhau đâu người lạ ơi. Nếu bạn là dân bay, làm ơn xin đừng hạ cánh vào bãi đáp của tôi. Khi có động lực và phương hướng như nhau, các bạn sẽ rất dễ tìm ra sự đồng cảm và dẫn lối nhau tới bến bờ hạnh phúc. Mà thực ra lời khuyên nhỏ khác là yêu nhau cũng được nhưng đừng kì vọng sẽ lấy nhau. Cái đấy nó xa vời cực kì luôn, tôi khuyên thật. Khoảng cách từ yêu nhau tới lấy nhau nó dài y như cái đường Láng nhà tôi vậy.
Có người hỏi, có nên yêu người xinh hay yêu vì tâm hồn? Thú thực chứ cuộc đời sinh viên của tôi cũng đẹp tuyệt trần vì toàn yêu hoa hậu. Nói không ngoa chứ tôi thuộc cái gu là cứ phải người xinh tôi mới thích và mới tự tin thể hiện cá tính. Còn người nào là á hậu thì tôi rất tự ti. Do đó, tôi nghĩ các bạn nên yêu người xinh cho đời nó thi vị.
Nhưng mà cũng nói luôn yêu mấy bạn xinh mệt lắm. Cảm giác áp lực đè nặng lên con tim bé nhỏ. Các bạn biết đấy, ngoài biển nhiều cá, mà con nào cũng to. Chúng ta chỉ là con tôm con tép bé nhỏ. Thế nên yêu bạn xinh thì cũng đồng nghĩa áp lực nhiều rồi. Bạn nào không quen chịu áp lực thì yêu á hậu thôi, đừng mơ hoa hậu nữa hehe.
Tình yêu là câu chuyện dài không bao giờ có hồi kết. Những áng thơ diễm tình tuyệt mỹ, những câu văn như sấm nổ bên tai, đều từ tình yêu mà ra cả. Thôi tóm lại là yêu nhau đi các bạn ạ, tuổi xuân đẹp nhất đời người, không yêu thì để làm đồ cúng à hehe.
Chúc một ngày tốt lành,
Lê Quang Minh