Đại học thực chất là ngưỡng cửa cực kì quan trọng với bất kì thanh niên nào, nếu dùng đúng 4,5 năm thì ra trường tươi luôn, dùng sai thì cả đời vỡ mặt. Tôi nói thật chứ chả ngoa tí nào.
Tôi từng nghe mấy chú bé nói rằng ôi thi xong đại học là xong, tha hồ chơi. Ừ thì đúng mà, tha hồ chơi trong 4 năm, sau đó 35 năm sau thì bục mặt cày cuốc nhé. Lựa chọn là phải khôn ngoan, đừng nghe mấy đứa bạn hư hehe.
Bản thân tôi thời đại học chỉ làm đúng 3 việc thôi, và tôi thấy rằng tới giờ nó vẫn chuẩn. Một, đó là học hành cho đàng hoàng, để ít nhất cũng cầm tấm bằng khá. Tôi học không chăm chỉ, toàn đi chơi bời lêu lổng, tuy nhiên ít nhất khi ra trường, trên tay tôi vẫn là 2 tấm bằng khá bên Đại học Quốc gia. Tôi biết nhiều người có hẳn 2 tấm bằng giỏi, nhưng mục tiêu của tôi chỉ cần khá, nên với tôi thế này là đủ rồi.
Nhiều người bảo, học hành đại học chả quan trọng, bằng gì chả được, miễn là ra trường. Ừ thì đúng là nó chẳng quan trọng lắm, đi làm sẽ khác đi học, nhưng thực chất cầm được tấm bằng nó thể hiện rằng quyết tâm của bạn sau 4 năm nó ra thành quả. Ngoài ra, nó cho thấy bạn không phải dạng dốt nát gì tới độ bằng khá cũng chẳng đạt được. Kiếm tấm bằng đại học là chìa khóa cho bạn đi qua những cánh cửa khác.
Tóm lại, các bạn cứ đặt mục tiêu khuân về cho tôi cái bằng khá, dù các bạn đang rất không thích trường mình học hay chán ghét thậm tệ những năm tháng mài mông ở giảng đường. Sau này đi làm, tin tôi đi, các bạn chỉ ước được quay về thời mộng mơ đó mãi.
Hai, đó là chú ý sức khỏe. Nhiều bạn ăn chơi bạt mạng quá, quên cả sức khỏe. Cần cỏ kẹo đá nhạc cụ nào cũng chơi, cuộc vui nào cũng góp tiếng. Thế thì không ổn. Thời sinh viên, tôi chạy chăm chỉ lắm. Ngày nào cũng 8-10 km. Chạy làm mình khỏe khoắn, đầu óc thư thái, nghĩ được nhiều trò vui và chơi cũng khỏe hơn. Học hành thì khỏi nói, chữ nào vào là ở nguyên trong đầu, không bao giờ chui ra, trừ lúc trong phòng thi. Có thời điểm đau chân không chạy được, tôi mua cái xe đạp về, đạp 2 vòng quanh hồ Tây cho nó máu. Đấy, đam mê thế cơ mà hehe.
Ba, đó là các mối quan hệ. Nhiều bạn sau này ra trường chẳng xin được chỗ ngon, hoặc cứ lẹt đẹt mãi trong các mối quan hệ ngoài cuộc sống, lí do đơn giản vì chẳng có bạn bè nào ra hồn. Thời sinh viên các bạn là tỉ phú thời gian, dành thời gian đó mà làm việc có ích. Tham gia các câu lạc bộ, hội nhóm, đoàn thể nhiều vào để mở rộng quan hệ lên mức tối đa. Thôi ngay ý tưởng đi bưng bê lấy kinh nghiệm hay làm mấy việc tốn thời gian chẳng để làm gì. Trừ khi bạn phải mưu sinh, còn lại tôi cực lực phản đối việc đi làm bưng bê 15 k/giờ để kiếm tí tiền còm cõi và gọi đó là “kinh nghiệm”. Chẳng ai gọi “bưng bê” là kinh nghiệm cả, khổ lắm.
Tôi tự tin khẳng định hồi sinh viên tôi chơi rộng tới nỗi mà khoa nào cũng quen, vụ gì cũng biết. Cứ đi học là chào nhau mỏi miệng dù chỉ đi từ giảng đường nọ tới giảng đường kia. Kĩ năng quen và làm thân với nhiều người cực kì quan trọng trong bối cảnh bây giờ các anh các chị ạ. Có thông tin là có tất cả, không có thông tin thì chẳng có gì.
Chốt lại, thời gian đại học là quan trọng vô cùng, nếu không muốn nói là nó quyết định kha khá cuộc đời tươi đẹp của bạn sau này. Hãy dùng nó cho khôn ngoan và đúng đắn, đừng để tới lúc nước mắt chảy như sông mới hối tiếc vì chỉ like bài Minh viết mà quên không làm theo.
Chúc một ngày tốt lành
Lê Quang Minh