“Khi một người trở thành kẻ phục tùng, anh ta hy sinh sự đa dạng của suy nghĩ độc lập”, Ralph W.Emerson đã nói thế về những người chỉ biết rập khuôn, máy móc. Càng học hành nhiều, càng có thêm nhiều kiến thức, xác suất chúng ta bị phụ thuộc vào sách vở là càng cao, vì tin rằng mọi điều trong sách là chân lý. Tuy nhiên, cái gì cũng có tính hai mặt, thậm chí như Medusa, có vài cái đầu rắn thò ra một lúc.
Ví dụ điển hình nhất là câu chuyện về dầu thực vật tốt hơn hay mỡ động vật tốt hơn. Nếu ban đầu chúng ta hay xem quảng cáo, ai cũng tin “các bác sĩ Tây”, vì họ nói rằng ăn dầu thực vật là không có cholesterol, giúp cơ thể khoẻ mạnh, tránh béo phì, bảo vệ tim mạch. Một thời gian sau, các thuyết âm mưu xuất hiện, nói rằng ăn mỡ động vật không hề nguy hại như thế, vì dẫn chứng là ngày xưa ông bà chúng ta toàn ăn mỡ động vật mà vẫn sống rõ lâu, có dặt dẹo như con cháu bây giờ đâu. Lúc này, tầm quan trọng của tư duy độc lập và kiểm chứng thông tin xuất hiện để tránh chúng ta rơi vào các bẫy mà các nghệ nhân lừa giăng ra.
Ngày xưa, các chiêu lừa sẽ tập trung vào các câu chuyện thúc đẩy bản thân, tinh thần, các khoá học làm giàu, kiếm tiền, nhưng giờ cũng có một kiểu lừa khác và ngày càng tinh vi hơn, đó là các yếu tố về sức khoẻ. Khi con người ăn uống ngày càng linh tinh, trà sữa nốc cả lít và khoe rằng đấy là thời thượng; ăn đồ chiên rán cả cân và nghĩ rằng đời mình thế là quá ấm no; nước ngọt húp không chừa giọt nào và nghĩ rằng đấy là thúc đẩy kinh tế đất nước, thì dĩ nhiên các bệnh chuyển hoá xuất hiện nhiều không kể xiết. Và chính lúc này, các loại thuốc, thực phẩm chức năng, các bài chữa bệnh từ dân gian đến hiện đại xuất hiện. Mục đích là khiến bạn chi càng nhiều tiền càng tốt. Thật giả lẫn lộn, trắng đen không định hình, vàng thau càng khó phân định. Kết quả, chúng ta hoang mang cực độ giữa dòng đời.
Tôi cho rằng tư duy độc lập là rất quan trọng, vì nó thực sự phân biệt bạn giữa đám đông, để tránh đi vào vết xe đổ của người khác, hoặc bị câu chuyện của người khác dắt mũi. Trong rất nhiều live stream của mình, tôi luôn nói rằng dù tôi có nói hay thế nào đi chăng nữa, các bạn vẫn phải nghi ngờ. Đặt nghi ngờ lên hàng đầu xem ông Minh này có nói thật không, có đáng tin không, có đang chuẩn bị mở khoá lùa gà gì không? Càng nghi ngờ bao nhiêu, các bạn càng tránh bị rơi vào bẫy bấy nhiêu. Mọi thông tin nạp vào đầu đều phải có sự nghi ngờ, thậm chí là lật đi lật lại nhiều lần, cho tới khi tìm ra một thứ gần với chân lý nhất. Tôi nói là gần chân lý, chứ trên đời này chẳng có gì là đúng-sai rạch ròi cả. Sự thật thì chỉ có một, nhưng sau bao nhiêu năm sống trên đời, đã lần nào bạn nhìn thấy một điều gì gọi là “sự thật” chưa? E là khó đấy. Mọi thứ cơ bản là mơ hồ, như cách mà chúng ta đang sống mỗi ngày vậy.
Nói những điều này không phải để doạ dẫm các bạn về một thế giới đầy rẫy những khó khăn, thủ đoạn và toan tính, mà là để giúp các bạn thêm cảnh giác và nâng cấp tư duy phản biện cho mình. Nếu mọi thứ cứ dễ dàng như 1+1=2 ngày chúng ta học còn bé, thì đã chẳng có những vụ vỡ hụi, toang cả cơ nghiệp vì lòng tham; thì đã chẳng có những cuộc tình đẫm nước mắt vì tưởng yêu nhau tới chết nhưng hoá ra ông ăn 1 cân chả thì bà cũng ăn 2 cái nem; thì đã chẳng có những lần phải học đi học lại tới vài trung tâm vì bên nào quảng cáo cũng hay mà học thì hú vía…
Đến ngay cả dự báo thời tiết hứa rằng trận lạnh này sẽ đến sớm và vô cùng hung hãn, nhưng thứ chúng ta nhận được chỉ là phiên bản dùng thử của mùa đông Hà Nội, thậm chí bản này còn không được 1 tuần như những chỗ uy tín khác. Thời tiết trớ trêu, lòng người khó đoán, nếu các bạn không tỉnh táo và có tư duy độc lập, trong đầu các bạn sẽ mãi chỉ hiện lên là những “biết thế” với “không ngờ” mà thôi.
Dù sao thì hôm nay vẫn là một ngày tươi đẹp,
Lê Quang Minh