Tôi là một người thích dành thời gian cho bản thân nhiều hơn cho mọi người, dù tôi luôn tích cực phát triển các mối quan hệ bên ngoài. Liệu có thể tồn tại hai bản thể trong một con người không? Lúc thì hướng nội, lúc thì hướng ngoại, hay thuật ngữ mà tôi nghĩ ra là “hướng nội part-time”. Hoàn toàn có thể, nếu bạn hiểu rằng sự hướng nội hay cô đơn là rất cần thiết cho quá trình trưởng thành của mình.
Có một thí nghiệm rất thú vị thế này: trong thang máy có 6 người đứng quay ngược hướng cửa ra vào và các nhà khoa học muốn xem phản ứng của những người mới bước vào thang máy là như thế nào. Kết quả thật bất ngờ khi ai vào thang máy cũng đứng theo đúng hướng của 6 người ban đầu, dù họ chẳng được yêu cầu làm vậy. Đám đông luôn có một sức mạnh vô hình khiến bạn phải làm những điều mà bình thường bạn sẽ không nghĩ tới, chứ chưa nói là thực hiện.
Con người là thực thể không thể tách rời khỏi xã hội, khỏi những sự liên hệ mật thiết với những cá nhân khác, nhưng không có nghĩa rằng chúng ta luôn luôn phải có ai-đó bên cạnh mới cảm thấy yên tâm. Với tôi, ở một mình cho tôi cảm giác an toàn gấp nhiều lần ở cạnh những người mà tôi không cùng tần số. Hồi sinh viên, tôi từng rủ thằng em hàng xóm đi chạy cùng. Ngày đầu tiên gọi mãi mới thấy nó xuất hiện, ngày thứ hai thì nó ngủ quên. Tới ngày thứ ba và rất lâu sau này, tôi chỉ đi chạy một mình. Tôi không có nhu cầu phải chờ đợi tín hiệu của người khác để bắt đầu quá trình bảo vệ sức khoẻ. Tự làm, tự hưởng phù hợp hơn với tôi.
Đợt 2018, tôi có một thói quen cố hữu là cuối tuần sẽ ra hồ ngồi uống nước và suy nghĩ về tuần vừa rồi. Tất nhiên là tôi ngồi một mình, vì thực ra những câu hỏi và giải đáp đều có thể được thực hiện trôi chảy bởi một người – là tôi. Lúc ngồi ở hồ, nhìn những người lướt qua lại, nhìn thời tiết thay đổi lúc nắng lúc mưa, tự nhiên tôi thấy yên bình quá đỗi. Hoá ra sự bình yên của bản thân, của tâm hồn lại giúp tôi suy nghĩ ra nhiều điều hơn. Tâm hồn như mặt nước mùa thu, nếu xao động bạn sẽ không thể nhìn thấy đáy. Nhìn thấu tâm can là cách để biến mình thành bản thể tốt hơn.
Câu chuyện học hành của tôi cũng diễn ra tương tự khi tôi chủ yếu dành thời gian tự học, tự cày chứ hầu như không tham gia hội nhóm học hành nào. Tôi chẳng thấy có bất kì động lực nào khi cứ phải đợi chờ người khác. Tôi tự làm còn nhanh hơn, và sự độc lập tác chiến giúp tôi tập trung nhiều hơn cho bản thân. Bạn sẽ trở thành ai nếu cứ mãi chạy theo suy nghĩ và lề thói của người khác? Cách duy nhất là bứt mình ra khỏi đám đông và tập trung vào phần thế giới nội tâm đầy phức tạp nhưng cũng rất rực rỡ sắc màu. Học hành cần khoảng lặng, không cần những sự huyên náo ồn ào. Càng tĩnh càng lặng bao nhiêu, bản thân càng học được nhiều bấy nhiều.
Từ khi sinh ra tới lúc lên cõi niết bàn, con người cơ bản sẽ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi, tóm lại mình sống ở đời để làm gì và thực hiện sứ mệnh gì? Có người tìm ra từ rất sớm thì cuộc đời nhẹ nhõm thư thả. Có người cứ mải mê với đủ thứ cơm áo gạo tiền, quyền lực chức vụ, nhìn lại thấy cuộc đời trôi vèo trước mắt mà chẳng hiểu để lại dấu ấn gì. Nếu ai đó nói mình cô đơn cũng đúng, mà nói cả thế giới cô đơn thì cũng chẳng sai. Ai cũng phải có thế giới của riêng mình, dù thế giới đấy bị xáo trộn một chút khi lập gia đình hoặc tham gia các hoạt động tập thể. Nếu không chủ động thu mình vào thế giới nội tâm, bạn sẽ thực sự không hiểu mình muốn gì, cần gì và đang có gì. Điều này thực sự đáng ngại.
Trong Free Talk mới nhất của mình, tôi nói rằng hiện tại tôi đang tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa chứ không phải tồn tại vì tôi thực sự biết mình đang cần gì và muốn gì. Cuộc sống thong thả nhẹ nhàng vì những năm tháng quần quật trên mặt trận sách vở, đã giúp tôi đi xa và đạt nhiều thứ tôi cần. Giờ chỉ cần thực hiện những thứ mình mơ ước và dành thời gian cho những người thực sự quan trọng. Thế là đủ.
Thứ Năm, chả biết là giữa tuần hay cuối tuần, nhưng cũng xin chúc các bạn sớm tìm ra con đường học hành hoặc làm việc hiệu quả, để cuộc sống không còn là chuỗi ngày lao đao mệt mỏi đi tìm lối.
Chưa biết làm gì thì trưa đi ăn đồ nướng cũng được, mát giời này không ăn là quá có lỗi với các vua Hùng đã có công dựng nước…
Chúc một ngày tốt lành,
Lê Quang Minh
anh đã từng trải qua thời gian khủng hoảng tuổi 20 chưa ạ? Và nếu có anh có thể chia sẻ một chút về thời gian đó không ạ?
Tầm tuổi 20 là thời anh đang là sinh viên. Lúc đấy thì có biến cố mệt phết.