“Dựa vào núi, núi sẽ đổ. Dựa vào cây, cây bật gốc. Vậy tốt nhất là dựa vào mình”. Vậy nếu mình không tin bản thân thì sao? Dựa vào ai bây giờ? Thật buồn là nếu bạn mất niềm tin vào bản thân thì bạn mất tất, mất hết, chẳng còn gì nữa.
Tôi tự nhận mình là một người rất lạc quan, mặc dù trong những lúc éo le nhất của cuộc đời, tôi vẫn tin rằng ngày mai trời sẽ sáng, thậm chí còn nắng tưng bừng như ngày hạ chí. Có đợt tôi chia tay người yêu cũ buồn thối ruột, mẹ tôi chỉ sợ tôi bị điên. Tôi đã dõng dạc gạt nước mũi mà nói rằng: “Mẹ yên tâm, con chỉ buồn ngủ thôi, chứ buồn tình thì không. Nếu đứa nào bị điên, nó nhất định không phải con!”.
Sự lạc quan và tự tin xây dựng trên nền tảng niềm tin của tôi đặt vào bản thân là rất lớn. Tôi luôn có một niềm tin sắt đá và mạnh mẽ vô cùng rằng, nếu người khác làm được, mình cũng làm được. Nếu họ làm được tốt, mình sẽ làm tốt hơn. Vậy nên một khi đã quyết tâm làm gì, thì tôi nghĩ mình không chỉ dồn 100% sức lực, mà là 300% sức lực.
Cách đây 1 năm khi bắt đầu tập trung chơi ebay, tôi đã dành toàn bộ tâm sức nghiên cứu và phá bài toán chỉ trong 3 tuần. Nói 21 ngày ngắn ngủi là thế, nhưng tôi đã suy nghĩ liên tục, kể cả lúc đi siêu thị tay thì nhặt bim bim nhưng đầu thì nghĩ đối sách. Sau đó, tôi bỏ ebay vì cảm giác đây là một thị trường quá tốn thời gian, trong khi kiếm tiền thì có hàng ngàn cách khác.
Lúc lao đầu vào học tiếng Nhật, niềm tin của tôi cũng mạnh tới nỗi tôi quyết tâm được N2 chỉ trong một năm. Tuy nhiên, sau khi học được hơn 7 tháng, tôi cảm thấy tiếng Nhật không hợp với định hướng lâu dài của tôi nên tinh thần dãn ra rất nhiều. Kết quả là đi thi N2 chỉ được 69 điểm, thiếu 21 điểm nữa là qua điểm sàn, nhưng an ủi là không kĩ năng nào bị điểm liệt (19 điểm). Câu chuyện này cho thấy rằng nếu bạn mất niềm tin vào điều gì, bạn sẽ buông xuôi hết.
Từ ngày lập group này, tôi đã xác định mình không truyền tải kiến thức IELTS hay tiếng Anh quá nhiều, vì tôi thấy mọi thứ đều có hết rồi. Vấn đề là các bạn có đủ kiên trì và bền bỉ đi hết chặng đường dài hay không. Nhiên liệu để đi xa, đó chính là lòng tin. Trong phim “Đừng bắt em phải quên”, cô Ngân có hỏi chồng mình điều gì là quan trọng nhất trong hôn nhân? Đó là niềm tin. Đây là thứ quan trọng nhất giúp 2 người gắn bó với nhau và vượt qua mọi sóng gió. Mất niềm tin là mất tất. Có niềm tin, bạn sẽ đi vượt mức quy định của nhà nước.
Những bài viết mỗi ngày của tôi, mục tiêu duy nhất là giúp các bạn khi nản chí và duy trì lòng tin mãnh liệt mỗi ngày. Tin vào sự chăm chỉ, tin vào sự cố gắng, tin vào bản thân mình sẽ làm được và phải thật tốt, tin rằng mình sẽ giàu và giàu vượt trội. Nếu không tin tôi có thể giúp được các bạn, chắc chắn sẽ không ai đọc hết những bài viết dài cả cây số như vậy.
Nhưng gạt hết niềm tin sang một bên, giờ là lúc bạn phải mở quyển sách ra, cầm cái bút trên tay, cắm mặt vào học và chăm chỉ học từ mới đến nỗi buốt rát cả đầu. Sự mệt mỏi và chán chường khi nhồi từng con chữ, sẽ được đánh đổi bằng sự vất vả cực kì khi phải đi resort và đếm tiền mỗi ngày. Lựa chọn là ở bạn.
Chúc một ngày tốt lành
Lê Quang Minh
cái câu cuối cùng luôn khiến em ấn tượng “Thời gian không có nhiều đâu, bây giờ bạn không cố thì bao giờ?” – cám ơn những bài viết của anh- thật sự khiến ngta phải cố gắng hơn