Góc khuất tâm hồn

Spread the love
Ấn để nghe podcast

Ai cũng có một cuộc chiến của riêng mình, chẳng qua là bạn có biết tới cuộc chiến đó hay không mà thôi. Nhờ dạy online 1-1, tôi được nghe rất nhiều tâm sự của các bạn, thậm chí cả những góc khuất trong tâm hồn mà có lẽ, một lớp học bình thường với 10-20 học viên thầy cô sẽ không bao giờ được chia sẻ. Tôi nhận ra, ai cũng tồn tại những khúc mắc cá nhân, thực sự nó hợp lý và thậm chí đau khổ, để khiến con người ta chẳng muốn cố gắng gì nữa.

Một bạn hồi đầu đăng ký học tôi vì mong muốn qua nước ngoài làm việc, nhưng sau đại dịch covid nên tạm gác lại giấc mơ. Mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp thì đùng cái bạn ốm, phải nằm viện và phẫu thuật. Bạn bảo tôi, “năm nay em đen hơn cả cầy hương anh ạ”, sau đó viết vội mấy dòng để báo em chuẩn bị lên bàn mổ.

Một bạn nữ khác học cũng rất chăm, nhưng cũng một ngày xin phép nghỉ dài hạn vì bố ốm. Thứ rút cạn đi trí lực và tinh thần nhanh nhất trong cuộc đời, chính là nhìn người thân yêu trong gia đình của mình ốm đau, bệnh tật. Tôi từng trải qua cảm giác này, và nó kéo dài tới hơn 2 năm nên mỗi lần nghĩ lại ngày xưa, tôi lại cảm thấy ám ảnh cùng cực.

Sáng nay một bạn nhắn tin, xin phép được nghỉ 1-2 tuần lo chuyện hậu sự cho bố. Cũng là câu chuyện về một học viên rất muốn học, nhưng vì những sự kiện bước-ngoặt trong đời mà phải tạm gác lại hành trình. Cuộc đời, đôi khi chỉ chớp mắt thôi, quay lưng nhìn lại đã thấy mình ở thế chông chênh đến lạ kì. Sự mất mát người thân, đôi khi phải mất vài năm mới vượt qua được.

Một bạn khác bên Singapore, cũng chăm chỉ, chịu khó học hành dù đang mang bầu đứa thứ ba. Một ngày bạn bảo, em đang trong viện, bác sĩ bảo ở lại 3 tuần theo dõi, nên tạm thời em không thể tiếp tục học được. Sau này ổn, em sẽ quay trở lại. Vẫn là những khó khăn mà bình thường chẳng ai biết, chẳng ai hay. Nếu không dạy và nghe chia sẻ, tôi cũng khó mà hiểu hơn nỗi khổ sở và mệt mỏi của mọi người.

Tôi rất hay chia sẻ những bài viết truyền động lực, vì tôi biết rằng thứ duy nhất giúp các bạn bật dậy vào mỗi sáng, tự nhủ phải vươn lên nhiều hơn, chính là niềm tin. Tin rằng tôi sẽ giúp được các bạn, tin rằng bản thân các bạn là thứ quan trọng nhất, và tin rằng ngày mai chắc chắn phải tốt hơn ngày hôm nay. Đôi khi niềm tin mãnh liệt tới mức bạn có thể học liên tục trong vài tháng, vài năm mà không thấy nản chí. Nhưng chỉ cần một biến cố, có thể bạn sẽ trút bỏ mọi công sức mình từng bỏ ra. Đó là lí do vì sao những bài viết cứ đều đặn ra đời, dù tần suất có thể không như trước.

Mỗi lần nghĩ về sự cô đơn trong quá trình học hành, tôi lại nghĩ về hình ảnh con người trong vũ trụ, thật đáng sợ biết bao nếu chúng ta là sinh vật duy nhất tồn tại trong dải ngân hà. Hoặc cũng vô cùng ghê rợn nếu biết rằng chúng ta không phải là bản thể duy nhất. Sự cô đơn và sự ghê rợn luôn song hành cùng nhau, như tiến trình học hành chẳng bao giờ kết thúc nỗi buồn chán và tuyệt vọng.

Dẫu vậy, tôi luôn vững tin rằng, nếu các bạn thực sự muốn thay đổi và tin tưởng tuyệt đối vào bản thân, bạn sẽ sớm tìm ra cách để xử lý mọi khó khăn của mình. Con đường đi đã có, chỉ là bạn có dám dũng cảm bước qua những chông gai, hoặc chui ra khỏi cái vỏ mà bạn đã chăm chỉ dệt trong suốt bao nhiêu năm qua? Khó khăn thì vẫn luôn ở đấy, và kể cả chưa có khó khăn, thì một ngày đẹp trời nó cũng vẫn có thể xuất hiện. Câu hỏi đặt ra là bạn sẽ làm gì, thay vì tự nhủ và cam chịu.

Hãy cố gắng, vì thời gian không còn nhiều đâu.

Lê Quang Minh

Học tiếng Anh 1-1 cùng Minh: bit.ly/mipecose

Quang Minh

Quang Minh

Thời gian không có nhiều đâu, bây giờ bạn không cố thì bao giờ?

Leave a Reply