Học hành cô đơn

Spread the love
Ấn để nghe podcast

Tèo là một cậu sinh viên năm nhất, vừa bước chân vào cổng trường đại học. Nghe lời “xúi giục” của bạn bè, cậu quyết định học tiếng Anh với ước vọng đổi đời. Cậu quyết tâm lắm, trước khi học tham khảo rất nhiều nơi rồi cuối cùng chọn một trung tâm có tiếng và xịn xò. Tèo nghĩ bụng, thôi thì “nghèo cũng phải cho thằng Tèo đi học”.

Một tháng đầu tiên trôi qua rất ổn. Bài tập Tèo làm được, lý thuyết không chỗ nào làm khó cậu, trên lớp giơ tay như một ngôi sao mới nổi. Chỉ tiếc đấy là sao chổi. Qua tháng, Tèo thấy vấn đề hiện hữu trước mắt: quá nhiều thứ phải làm, quá nhiều thứ phải học và thời gian thì có hạn. Đọc bài khóa, chỗ nào cũng thấy từ mới. Làm bài nghe, chẳng hiểu đang nghe hay đang uống thuốc mê liều cao? Còn nói, thôi không nhắc tới cái này. Lết qua tháng thứ 3, Tèo quyết định rằng, tương lai phải do mình nắm giữ, hà cớ gì lại phải đặt vào tiếng Anh. Cậu bỏ cuộc, như vô vàn những người khác đang đọc bài viết này.

Tiếng Anh, hay bất kì một kĩ-năng nào khác, đều cần thời gian và sự bền bỉ. Sự đáng sợ nhất của học tiếng Anh, chính là nỗi cô đơn. Thật sự là rất cô đơn. Nếu bạn chưa có bồ, cũng chẳng đáng sợ lắm, vì biết đâu bồ bạn đang trốn đâu đó thì sao? Bạn có chịu được cảm giác hằng ngày đối diện với quyển vở, cây bút và quyển từ điển, trong đầu giằng xé bởi 2 câu hỏi: học hay không học, ngủ một chút hay ngủ nhiều chút, đi tiếp hay đi chơi? Câu nào cũng khó cả, và với cơ chế bảo vệ thần kỳ, cơ thể bạn sẽ chọn vế thứ hai của câu hỏi này. Đi chơi cho đỡ cô đơn, ngủ cho đỡ buồn chán, và không học cho nhẹ đầu. Đỉnh cao của tránh tổn thương bộ nhớ, chính là không học gì cả.

Nếu ai vượt qua được nỗi sợ hãi của sự cô đơn, và sau một thời gian chịu khổ quen, thì bạn sẽ thấy cô đơn là điều rất đáng trân trọng. Vấn đề của bạn chỉ xuất hiện khi bạn ở cùng với nhiều người, còn có mình bạn và giấy bút, mọi việc xử lý rất đơn giản. Bạn thích là bạn làm được ngay, chẳng cần phải hỏi ý kiến hay xin phép ai. Sống trong đám đông, bạn hay bị xao nhãng và quên mất những mục tiêu lớn, vì nghĩ rằng “ôi dời nó có học đâu, mình học làm gì”. Nhưng bố nó là tỉ phú, bố bạn thì không.

Hôm trước có bạn học sinh lớp 12 nhắn tin tôi, rồi xin tư vấn qua điện thoại vì bị bồ đá. Mà kể cũng lạ, tôi hình như hợp vai trò của tư vấn tình cảm hơn hết thì phải. Nhiều người hỏi han chuyện gia đình, tình cảm lắm rồi, chắc phải mở dịch vụ tư vấn miễn phí cho các bạn mới được haha. Quay trở lại câu chuyện, bạn này bảo tôi em bị đá đau quá, em đâu có ngờ bồ em tuổi con dê (2003) mà cầm tinh là con ngựa. Tôi chỉ cười và bảo rằng, chịu khó cô đơn 60 ngày, học hành tử tế đàng hoàng, vào trường tốt, tự khắc cái giếng sẽ nở thành đại dương.

Bạn này cũng hỏi, anh ơi bồ cũ của em (à đã dám gọi là bồ cũ chỉ sau 5 phút) cũng tính thi trường đấy, không biết em phải xoay sở như thế nào nếu đụng mặt nhau? Tôi lại bảo rằng, hãy cứ mỉm cười chào nhau một cái, và lướt qua đời nhau nhanh như cách thị trường tài chính trở mặt. Chẳng việc gì phải lo lắng về người khác, vì dù sao em và bạn đó cũng chỉ là 2 người hoàn toàn xa-lạ. Người lạ từng quen. Nên thôi tập trung mà lo học hành, sự nghiệp, chứ nặng tình quá thì tiền lại nhẹ đi đấy.

Cô đơn, về cơ bản là đáng sợ và chẳng vui vẻ gì, nhưng bù lại nó cho bạn khoảng lặng để nhìn lại chính mình. “Tri thức trưởng thành trong tĩnh lặng” chính là ý như vậy. Cứ huyên náo suốt ngày, phải có sự kiện mới học hành, phải có kêu la thảm thiết mới chịu cầm bút, mở vở ra học, kiếp này xem chừng khó quá ta. Tôi bị ám ảnh đúng bởi một thứ duy nhất thôi, đó là nghèo. Hồi sinh viên, tôi cực kì lo sợ sau này mình sẽ lọt top nghèo của cả nước, nên tôi phải cố gắng học hành và tìm mọi cách kiếm tiền. Trộm vía, sự cố gắng liên tục trong thời gian dài luôn mang lại những thành quả ngọt ngào mà chính người đang viết bài này cũng không tin nó là sự thật.

Hãy cố gắng và tiếp tục cố gắng mỗi ngày, vì đấy là cách duy nhất để bạn hết cô-đơn. Học dốt khổ lắm. Tôi nói thật.

Lê Quang Minh

Học tiếng Anh 1-1 cùng Minh: bit.ly/mipecose

Quang Minh

Quang Minh

Thời gian không có nhiều đâu, bây giờ bạn không cố thì bao giờ?

Leave a Reply