Trước tôi quen 1 bạn, quản lý một công ty nhỏ thôi, tầm 200 nhân sự, bạn ý bảo tôi thế này: “Em đi học bất kì kĩ năng gì, quan điểm là cứ tìm người giỏi nhất để học. Mất tiền nhiều cũng được, vì họ sẽ dạy mình nhiều cái không có trong sách vở”. Đợt đấy tôi cũng gật gù ra chiều tâm đắc lắm, xong về lại đi cà phê như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mãi khi chính mình lâm vào cảnh phải đi học để nâng cao kiến thức, mới thấy rằng thà mất tiền cho một người thầy đúng nghĩa, còn hơn là học thử dăm ba chỗ chẳng ra kết quả gì. Tôi lại kể tiếp chuyện này: Tôi tham gia một lớp chứng khoán, cũng đông lắm chừng 100 người. Vào lớp thầy đã hỏi ai đọc được nến này như nào, đồ thị ra sao, sóng các kiểu con đà điểu. Tôi nghĩ bụng, thôi tèo rồi, vào nhầm lớp rồi, dù đây là lớp cơ bản nhất. Sau buổi thứ 2, tôi lẳng lặng ra về.
Đợt gần đây vì dịch covid ập đến làm cả Hà Nội giãn cách, tôi lại mày mò học thứ mới cho vui. Thực ra, nó nằm trong kế hoạch rất lớn của tôi mà chưa có thời gian thực hiện. May mắn là có quãng nghỉ Tết giữa mùa hè này, thành ra thời gian dôi dư nhiều. Tôi quyết định học về phân tích kĩ thuật tài chính cho thật cẩn thận. Ban đầu cũng quyết tâm lắm, lên mạng tìm sách, tải về một lố. Ngó tới phần mục lục thì thôi chuyển tab, xem youtube cho đỡ sốc. Ủa hình như họ viết nhầm sách dạy tài chính, huấn luyện trader chuyên nghiệp với sách gây mê thì phải. Đọc có nửa trang mà 2 hàng mi chập làm một luôn, sợ thật.
Tôi lại nhớ lời nói của thằng em nằm xưa, đó là phải tìm người giỏi nhất, tôi lại tiếp tục chặng đường tìm thầy của mình. May mắn là trời không phụ lòng người, học được một “ông em” vì thực sự trẻ hơn tôi rất nhiều, nhưng cách làm thì rất bài bản và kỉ luật. Tôi bảo, học như này mới là học chứ, không hoa lá cành nhiều, cứ thực chất mà làm thôi. Văn vở mà làm gì, vì cuối cùng trader giỏi phải là người kiếm ra tiền, chứ đọc đồ thị, phân tích mờ cả mắt, run cả tay chân vì ăn mì tôm qua bữa, cũng để làm gì đâu.
Mấy câu chuyện rất liên quan với nhau kể trên để giúp các bạn hiểu rằng, hãy cố gắng tìm một người thầy đúng nghĩa để học. Tôi xin mạnh dạn nói thêm, nếu là thầy thì bản thân họ phải là người từng thành công trong lĩnh vực đó, chứ không phải “tưởng tượng” là họ thành công. Chẳng hạn bạn tìm người dạy chứng khoán, vậy xin phép thầy đưa lịch sử giao dịch trong 1-2 năm gần nhất em xem cho uy tín, chứ cứ nói lý thuyết thì em mua sách về còn nhanh hơn. Nếu họ không dám đưa ra, thì hoặc họ có cái tôi quá cao, vượt tầm thời đại, hoặc họ không có gì để khoe thật. Nhiều thầy dạy làm giàu, tư duy kĩ năng các kiểu, hóa ra lại kiếm tiền từ chính học viên, chứ các thầy có kiếm được tí nào từ chuyên môn thầy dạy đâu.
Cảm giác tưởng tượng mình thành công khá phổ biến ở các khóa học hiện nay, từ dạy làm giàu, chứng khoán tới bất động sản. Học xong đúng là tài sản bất động luôn, vì kéo tụt về không rồi. Chỉ có các thầy là giàu lên, các chuyên gia, sứ giả là hầu bao rủng rỉnh, vì họ có kinh nghiệm. Khi bạn có tiền và bạn gặp người có kinh nghiệm, tự khắc bạn sẽ có kinh nghiệm và người có kinh nghiệm sẽ nhiều tiền.
Tôi học gì cũng thế, thường qua hai cách: (1) là có người bạn thân của mình từng học thành công, và bản chất người bạn đó mình cũng phải hiểu, thì sự giới thiệu mới đáng tin. Chứ một ông lười chẩy thây, chẳng học hành bao giờ, lại giới thiệu em học khóa này giỏi nhanh lắm, anh theo đi, thì thôi tôi xin kiếu; (2) là những người thầy mình hỏi và trả lời được những thắc mắc mình cần. Tôi không cần vẽ vời nhiều, cứ nói thẳng và nói thật nên làm gì, không nên làm gì là được. Văn chương để làm gì, tôi còn văn hay hơn các thầy, cái này là tôi nói thật 😀
Nếu nói về người thầy lớn nhất, chắc phải kể đến ba má tôi, sau đó là tới một số thầy cô từ cấp 1 tới cấp 3, vài thầy cô ở đại học, sau đó là sách vở và Internet. Nhưng quả thật, có người thầy như mentor (người hướng dẫn) thì khó vô cùng, vì các bạn biết sao không? Họ bận lắm. Thật sự bận. Ai rảnh đâu mà lại đi hướng dẫn cho một người chẳng có tiềm năng, hoặc có nhưng mãi chưa phát lộ? Có được người hướng dẫn tốt, chẳng khác gì bạn có bản đồ định vị với sai số là 1 mét, đi tự tin lắm dù là trong bóng đêm. Cái khó là tìm được họ, vì giữa bạt ngàn viên kim cương ngoài kia, đồ dỏm hơi nhiều.
Chẳng may bạn chưa có ai để theo đuổi hoặc học hành, hãy tin vào trực giác bản thân và tự cứu mình trước đã. Hãy tin rằng chính bạn mới là người thầy tận tụy nhất, dẫn dắt bạn qua mọi khó khăn. Chỉ sợ thầy lại ngủ trước cả trò thì dở lắm. Hãy vững tin vào bản thân và cố gắng. Các bạn có thể đứng lên và vỗ vào vai người bên cạnh được không ạ? Các bạn hãy nói “ ‘Tôi muốn thành công’ có được không ạ? 1…2…3”.
Đùa thế đủ rồi, học thôi!
Lê Quang Minh