Một bài viết về Khánh Vy

Spread the love
Ấn để nghe podcast

Hôm qua vừa chia sẻ bài về Khánh Vy thì hôm nay trên Kênh 14 có một bài khá dài về nhân vật “hot hit” này. Thực ra nếu tách riêng từng phần thì Vy sẽ không thể bằng một số người nổi tiếng khác, chẳng hạn như IELTS kịch kim hoặc độ xinh đẹp trời phú. Tuy nhiên, cái khó là một chỉnh thể có tất cả mọi thứ khi còn rất trẻ: xinh đẹp, trẻ trung, tài năng, có học thức và dồi dào lạc quan. Nếu nhìn vào Vy, khái niệm “con nhà người ta” sẽ lập tức xuất hiện.

Tuy nhiên, bài viết lần này tôi không dành để khen Khánh Vy nữa, vì tôi thấy việc khen ngợi một người tài năng là dư thừa. Việc Vy được học bổng Chevening sau 3 lần thất bại là một điều đáng nói; việc Vy cố gắng duy trì suốt 4 năm kể từ khi bài viết đầu tiên của tôi lên sóng, giờ là ngưỡng 2 triệu người đăng ký ở Youtube, cũng là điều đáng nói. Và đáng chú ý hơn, chính là việc Vy chia sẻ những áp lực mà mình phải gánh khi là phiên bản “hoàn hảo” trong mắt người khác. Điều tôi muốn nói tới ở đây là áp lực và nhãn dán mà những người nổi tiếng khi còn trẻ nhận được.

Cách đây 2 ngày, cộng đồng nghệ thuật và guitar ở Việt Nam đã thực sự chấn động khi một nghệ sĩ rất trẻ và tài năng qua đời ở tuổi 34. Nguyên nhân chính xác là gì thì vẫn là một ẩn số, nhưng nhiều người nói về áp lực mà anh phải gánh trên vai và số phận xa lìa khi còn rất trẻ. Tôi sẽ không bàn về nguyên nhân của bất kì sự ra đi nào, vì người đã khuất thì cũng đã đi xa, nhưng chắc chắn họ đã phải gánh chịu rất nhiều áp lực khi hào quang đến từ sớm. Chẳng có thành công nào là dễ dàng, và chẳng có cây thánh giá nào trên vai là nhẹ nhàng cả. Như ai đó từng nói và cũng nổi tiếng không kém, “muốn đạt được những vị trí không ai đứng, thì phải chịu được những áp lực không ai dám”. Áp lực chưa bao giờ và chẳng bao giờ là dễ dàng.

Có đứa em còn trẻ mà tôi hay nói chuyện, thuộc thế hệ gen Z và có trong tay mọi thứ, ngoài thứ Hai đến Chủ nhật, đó là: nhan sắc (số tin nhắn làm quen của nó chắc tính theo rổ, theo cân chứ không tính 1-2); tri thức (học hành đàng hoàng tử tế ở trường top đầu Việt Nam, sau đó du học kiếm bằng thạc sĩ ở nước ngoài) và tiền bạc (nó làm quản lý nhóm một công ty rất nổi tiếng, thu nhập sau thuế chắc cũng ngàn rưởi, chưa kể thưởng và phúc lợi khác). Nhưng để có được những điều hào nhoáng này, nó đã phải đánh đổi bằng những lần sờ-trét kinh hồn mà tưởng không thể vượt qua; những viên thuốc an thần đắng nghét khi làm khoá luận bảo vệ thạc sĩ; những đêm trắng không ngủ vì công việc; và ti tỉ thứ khó nhằn khác để có được cái gọi là thành-công.

Những câu chuyện từ MC, nghệ sĩ guitar tới thạc sĩ danh giá đều chỉ xoay quanh một điều, đó là áp lực mà người trẻ phải chịu không hề dễ dàng. Có thể nhiều người sẽ nói rằng người trẻ chịu áp lực kém hơn ngày xưa, nhưng mọi sự so sánh là khập khiễng. Ngày xưa đói ăn đói mặc, nhưng tinh thần thì phơi phới tươi vui vì ai cũng như mình. Giờ là áp lực học hành, áp lực đồng trang lứa, áp lực gia đình, bạn bè, áp lực tự thẳm sâu bên trong…Nếu so về vật chất thì có thể đủ đầy nhưng so về tinh thần thì chưa chắc ai mệt mỏi hơn ai. Do đó tôi thấy việc “đổ thừa” cho thế hệ trẻ là sướng quá hoá…vui là điều không cần thiết.

Quay trở về câu chuyện của Khánh Vy, cô kể rằng nhiều người nói cô thảo mai, nhưng cô vẫn kệ người khác nghĩ gì và tiếp tục những gì mình tin là đúng. Nếu cái tôi không đủ mạnh và nội lực chẳng ra gì, vài ba lời chê bôi và những bình luận dè bỉu là tôi, bạn hoặc bất kì ai khác có thể từ bỏ ngay mọi thứ. Với Vy thì không, và khả năng chịu áp lực của Vy chắc chắn là tốt hơn phần lớn mọi người. Không có khả năng chịu áp lực, sẽ chẳng có một Khánh Vy với hình ảnh ngày càng hoàn thiện, độ phủ sóng ngày càng cao và danh tiếng chưa bao giờ là điều phải bàn cãi.

Kết thúc câu chuyện ngày hôm nay, tôi lại nhớ lần mình uống rượu và hôm sau phải đi xe ôm công nghệ tới cơ quan. Dọc đường nói chuyện với anh tài xế, anh kể rằng “anh chơi lắm, phá làng phá xóm, cũng muốn thay đổi mọi thứ mà chẳng được mấy ngày, sau đó lại phá tiếp”. Tôi cười hỏi “anh biết anh thiếu điều gì không?”. Mấy giây im lặng kéo dài và cái lắc đầu sau đó. Tôi nói rằng, thứ anh thiếu nhất chính là “bản lĩnh”. Vì thiếu “bản lĩnh” nên anh sẽ buông xuôi trước khó khăn, và chọn cái dễ nhất là thoả mãn cái tôi của mình. Chẳng phải là đi làm mà ngay cả học hành, anh sẽ luôn chọn cái gì là dễ dàng nhất. “Học nhiều mà làm gì, chơi cho nó sướng”. Đấy là suy nghĩ của người không có “bản lĩnh”. Mà phàm ở đời, chẳng cần là gái hay trai, bản lĩnh kém thì mọi thứ đều èo uột, và thứ nhận được duy nhất trên đời, chỉ là chữ “giá như” dài như đường Láng.

Hy vọng những câu chuyện chắp vá giúp các bạn nhận ra thông điệp nào đó. Hoặc ít nhất cũng vững tin vào con đường đang chọn.

Chúc một ngày tốt lành,

Chiều mưa Hà Nội

Lê Quang Minh

Học Tiếng Anh 1-1 cùng Minh: bit.ly/mipecose

Quang Minh

Quang Minh

Thời gian không có nhiều đâu, bây giờ bạn không cố thì bao giờ?

Leave a Reply