Tin vào tình yêu?

Spread the love

Trên đời này thứ chắc chắn nhất không thể là tình yêu, và nó cũng nên được xếp vào hàng cuối cùng những thứ bạn nên dựa dẫm. Càng tin vào tình yêu, tức là bạn đẩy phần rủi ro nhiều nhất về phía mình, và tự cho phép một người xa-lạ được biến bạn thành vai diễn quần chúng trong một vở bi hài kịch rất dài. Duy có tình yêu đất nước là không bao giờ lay chuyển.

Trong quá trình dạy học, tôi cũng vô tình được nghe những câu chuyện của các bạn học viên, hoặc một người rất xa lạ hỏi về chuyện tình cảm. Nhẹ nhàng thì chia tay khóc lóc sụt sùi hoặc ở giai đoạn chuẩn bị có “biến”, nặng nề hơn thì những cơn cuồng phong, giông lốc trong lòng vì lựa chọn sai người, sai thời điểm. Ở bất kì giai đoạn nào của đời người, tình yêu cũng dễ là thứ khiến chúng ta suy nhiều nhất. Nhưng đây là suy tư, suy sụp, chứ không phải suy nghĩ, suy tưởng. Hãy cẩn thận với những kẻ nhân danh tình yêu.

Thời còn phổ thông và sau này lên đại học, tôi đã biết rằng tình yêu là một thực thể không tồn tại. Bạn chỉ có thể cảm nhận, nhưng bạn thực sự không bao giờ biết nó sẽ biến mất lúc nào. Mọi thứ có thể đến và ôm lấy bạn rất bất ngờ, nhưng đồng thời cũng có thể biến mất vào lúc bạn đang vui mừng nhất. Tình yêu có thể đẩy cảm xúc bạn lên cao tận mây xanh, nhưng cũng là nó chỉ sau một ngày, bạn sẽ hiểu thế nào là địa ngục. Tin vào tình yêu, tin vào tình cảm của người khác, là một ván bài ngớ ngẩn mà không dân chuyên nào chọn cả. Cũng như trading phải có stop loss hay take profit, thì tình yêu cũng không nằm ngoài quy luật này. Thiếu đi stop loss cần thiết, bạn sẽ toang cả tương lai về sau.

Vậy câu hỏi là chúng ta nên đặt niềm tin vào đâu ở thời buổi mà vàng thau lẫn lộn như bây giờ? Nếu không phải là tình yêu thì nên là một thứ tình cảm gì khác chăng? Theo tôi, thứ duy nhất bạn nên tin và phải tin tưởng mỗi ngày, đó chính là bản thân bạn. Chẳng có ai yêu bạn bằng bạn, và cũng chẳng có ai sẵn sàng làm mọi thứ để bạn tốt hơn nhiều như bạn. Bố mẹ cũng chẳng ăn đời ở kiếp với mình, nên thương lấy bản thân mình, đấy là thứ tình cảm chuẩn mực và xác đáng nhất. Thương lấy thân mình, là bạn tiến một bước đầu tiên vào lâu đài rực rỡ ánh kim do bạn tự tay xây dựng. Dựa vào bất kì bố con thằng nào khác, tức là bạn cho phép họ cái quyền được gây tổn thương nếu họ thấy buồn. Dừng ngay còn kịp.

Ngày xưa, trong những lúc “chuối cả nải” nhất của cuộc đời, tôi vẫn có một niềm tin sắt đá rằng, bản thân mình sẽ vượt qua được những khó khăn này. Mặc dù lúc đấy chẳng có ai động viên nhưng tôi luôn tin rằng, mọi thử thách chỉ là nhất thời và cơ hội sẽ tràn trề phía trước nếu tôi không ngừng cố gắng. Và tôi cố gắng như điên với những mục tiêu không tưởng. Học hành và làm việc mỗi ngày, tôi luôn tự nhủ rằng những khó khăn sẽ sớm được chinh phục, và tương lai sẽ huy hoàng, rực rỡ hơn bao giờ hết.

Và nó đã thực sự rực rỡ như tôi hằng mơ ước. Những gì muốn làm trong quá khứ, giờ tôi đã có thể thực hiện được hết. Nhiều lúc nghĩ, không biết mình đang tưởng tượng hay là mơ, vì thấy mọi thứ đẹp đẽ quá. Nhưng lúc bớt say sưa, tôi biết rằng những gì mình có được đều là bởi mình đã không ngừng cố gắng và đặt niềm tin rất lớn vào bản thân. Tôi chẳng bao giờ tin vào tình yêu, vì quai hàm tôi đã bị tát cho xoay lật mấy lần vì dám tin một người xa lạ. Kể từ đấy, thứ duy nhất tôi tin tưởng là bản thân và nội lực mình có. Những thứ khác chỉ là vật ngoại thân, mình không kiểm soát được.

Chắc hẳn khi đọc bài viết này, sẽ có nhiều bạn đang đắm chìm trong hạnh phúc của tình yêu, hoặc đang dằn vặt khóc lóc nước mũi tèm lem vì đứa được gọi là người yêu của mình nó ác ôn quá. Dù đó là hoàn cảnh hay câu chuyện gì, tôi cũng vẫn hy vọng các bạn sẽ sớm tỉnh ngộ và tiếp tục xây dựng lâu đài kiến thức của bản thân. Không có kiến thức và nội lực, đời này không nể. Chưa kể tiền tài danh vọng cũng sẽ rất hạn chế, nếu bạn chẳng có gì trong tay. Hãy yêu lấy chính bản thân mình mỗi-ngày.

Chúc một ngày tốt lành,

Lê Quang Minh

Học tiếng Anh online 1-1 với Minh: http://bit.ly/mipecose

Quang Minh

Quang Minh

Thời gian không có nhiều đâu, bây giờ bạn không cố thì bao giờ?

Leave a Reply