Nỗi buồn thời thượng

Spread the love

Entry dưới đây được viết từ rất lâu khi tôi còn trẻ. Giờ vẫn còn trẻ nhưng tôi chia sẻ lại để các bạn có thêm góc nhìn về cuộc sống ngày xưa của tôi. Đây cũng là một kiểu viết mà tôi thường áp dụng lúc trước khi muốn giãi bày tâm sự.

Không hiểu sao dạo này tôi rất hay bị ám ảnh bởi từ “Nỗi buồn thời thượng”. Đến ngày hôm nay, sau bao ngày vui thì thực sự nỗi buồn thời thượng đã đến tìm. Cảm giác thật vô cùng thời thượng và thời trang. Thấy mình như một fashionista và bao quanh là một nỗi buồn quạnh đặc. Rất đã!

Gần đây cuộc sống đã tạm quay về những nếp nhà xưa cũ. Không còn những kí ức thất thần lúc đêm hay những lần sụt cân không cột mốc. Cân nặng đã quay trở lại như một con chó trung thành, lòng người cũng dần ổn định. Những mối quan hệ mới với đồng nghiệp có thể đánh giá là ổn và luôn mang lại nhiều điều mới mẻ. Những người bạn mới tự nhiên làm tôi cảm thấy vui và phấn khởi. Có người thực sự làm mình ấn tượng và bất ngờ. Có người làm mình thấy hơi buồn và thất vọng. Một nỗi thất vọng thời thượng.

Tôi gặp một cô gái làm gợi nhớ trong tôi nhiều thứ. Nhất là thời điểm này khi tháng 10, những kí ức hồi năm nhất lại tràn về. Chút gì đó kiểu mênh mang, bâng khuâng khi trốn học. Chút gì đó kiểu chập chờn, chấp chới và vô định. Những khoảng trắng đan xen giữa những mảng màu toe toét. Cô gái ấy nói nhiều. Tôi thích những người nói nhiều. Đừng cứ mãi lặng im khi chúng ta chẳng có cả nghìn năm để tâm sự. Những cô gái nói nhiều, dù sao cũng có những vẻ đẹp rất riêng và tâm hồn trong trẻo. Như kiểu một làn nước trong vắt nhưng dưới đấy lại cuộn đục phù sa. Những người nói nhiều, đôi khi chả phải họ “phổi bò” mà họ biết, nói chính là đặc ân dành cho những người sống thực sự.

Hãy dành niềm tin và sự hy vọng cho cô gái nói nhiều kia! Nói nhiều là thời thượng.

“Giã từ dĩ vãng” đã không còn được Hoàng Nhật Minh ca lên mỗi tối. “Cô đơn, cô đơn nỗi đau” bây giờ có thể là bất kì cô Đào, cô Mơ, cô Mận nào đó. Những ca từ mệt mỏi của một thứ cảm xúc không đầu không cuối đã được những bài hát xập xình thay thế. Có hôm ngồi trong văn phòng nghe EDM, mọi người quay lại nhìn và cười rõ lớn. “Sao em nhún nhẩy ác thế Minh? Em có biết cái ghế đấy nó kêu cọt kẹt rất…thời thượng không?”

Tình yêu, bến bờ hạnh phúc hay một sa mạc khô cằn nào đó mà suốt những năm bập vào, tôi vẫn chưa thể nào cắt nghĩa. Tôi không biết liệu có một phép màu nào để biến mọi cung bậc buồn, vui, hờn giận rồi xoẹt phát chia tay chẳng báo trước nó dễ dàng hơn không? Có cách nào mà chúng ta đi qua cuộc đời nhau mà chẳng để lại những vấn vương hay ngờ vực? Có cách nào mà thay vì cứ mãi tìm kiếm một nửa tuyệt vời hay hoàn hảo, chúng ta giữ cho riêng mình một khoảng nho nhỏ xinh xinh vừa đủ lấp kín một lặng im? Đừng có mãi mộng mơ và ngờ nghệch. Cuộc đời, dài thì thật dài, mà ngắn thì chỉ gang tay.

Nhiều đêm mộng mị, tôi thử đặt lên bàn cân mọi thứ xảy đến với mình. Mọi cảm xúc vỡ òa hay những lúc khó khăn cùng cực. Tôi muốn thử xem giữa buồn và vui, cái gì mới là thứ giúp con người ta hạnh phúc? Nếu là niềm vui thì chắc chắn là không phải, vì đời này dù vui nhưng nỗi buồn luôn sẵn sàng nổi dậy bất kì lúc nào. Chung quy lại chúng ta chìm trong nỗi buồn. Vâng, lại là những nỗi buồn t-h-ờ-i t-h-ư-ợ-n-g. Thực ra thì cảm xúc tệ hại cũng có những điều rất thú vị ẩn sau. Câu từ không hết nên đôi khi thả một vần thơ cũng là ý không tệ lắm. Càng buồn thơ càng hay. Càng buồn lời lẽ càng thống thiết. Kiểu bị thiến vậy.

“Điều quan trọng trong tình yêu không phải là chàng trai hay cô gái có hoàn hảo hay không mà là họ hoàn hảo trong mắt nhau. Vậy là đủ.” – Good Will Hunting. Hôm rồi được cô bạn giới thiệu cho phim này, tôi cũng xem. Một bộ phim buồn rất thời thượng. Đây là số phim Mỹ tâm lý ít ỏi mà tôi xem có kiểu buồn như vậy. Thực ra muốn kiểu buồn nhè nhẹ như gió thoảng thì cứ phải tìm tới những truyện của Nhật. Dạo nọ đọc quyển mới ra của Murakami – “Những người đàn ông không có đàn bà”, thấy cuộc sống thật bế tắc và trống trải. Đôi lúc soi mình trong truyện, thấy có những nhân vật giống mình y sì. Chỉ khác chăng là vẻ đẹp trai chẳng ai sánh nổi.

Sáng nay anh phó ban có nói một chi tiết của nghề báo nói riêng và truyền thông nói chung: 5W1H. Quy tắc không mới nhưng cách tiếp cận của anh thì cực mới. Mơ hồ tôi thấy một ý niệm hay ho về nghề làm báo. Những chân trời tưng bừng nở rộ. Viễn cảnh làm tổng biên tập một tờ báo như Daily Bugle rồi thuê Peter Parker chẳng hạn, cũng không tệ lắm. Đùng cái có một anh đánh giầy đi qua hỏi tôi “Đánh giầy không em?”. Dòng suy tưởng chặn đứng. Tôi lắc đầu. Anh lại vừa đi vừa hát. Một bản nhạc đám cưới thì phải. “Đồi thông hai mộ” nếu tôi nghe không nhầm. Rồi anh khuất bóng.

Tầm chiều, tôi lại ngồi thẩn thơ nước chè một mình. Lại thấy anh và cái làn đỏ quen thuộc. Mũ lưỡi trai đã sờn. Duy chỉ có nụ cười thì luôn mới. Anh đang đánh giầy cho một anh ngồi quán nước. Lúc sau thấy anh lúi húi tháo dây giầy ra. Tôi nghĩ bụng bảo sao đánh giầy lại tháo dây giầy làm gì? Khi trả thành phẩm, anh đánh giầy nói : “Em mới giặt lại dây giầy cho anh rồi đấy ạ!”. Ánh mắt vui tươi đấy thực sự ám ảnh.

Nhiều khi tôi thấy mình hay cả nghĩ, đang vui phải viết một entry thật buồn kể lể đủ thứ để chứng minh ôi tôi buồn thời thượng lắm. Ngẫm tới những người đang bươn chải giữa dòng đời như anh đánh giầy, như cô hàng nước hay anh bảo vệ hay toe toét ở tòa nhà, chợt thấy nỗi buồn của mình là vô nghĩa. Cuộc sống suy cho cùng là những điệp khúc buồn-vui-buồn-vui-vui-vui-vui-vui không hồi hết. Buồn chỉ là tạm thời, vui mới là chủ đạo. Nếu cứ ngắm nhìn bản thân qua đôi kính mờ đục, cuộc đời có vui mấy rồi cũng phải quay về với…thời thượng mà thôi.

Vậy đó, xin kết thúc entry. Giấc mộng viết tản văn in sách chưa bao giờ vơi cạn. Thứ tản văn làm giấy gói xôi.

Lê Quang Minh

Quang Minh

Quang Minh

Thời gian không có nhiều đâu, bây giờ bạn không cố thì bao giờ?

Leave a Reply