Nỗi sợ lớn nhất của các bạn là gì? Với cá nhân mình, tôi nghĩ rằng chẳng có gì trên đời đáng sợ bằng cái nghèo. Vì khi nghèo, bạn sẽ mất gần như tất cả sự tự do. Bạn muốn đi chơi? Chịu luôn. Bạn muốn mua cái nọ cái kia cho bản thân? Chịu luôn. Bạn muốn gia đình mình có những điều tốt nhất. Cũng chịu. Sợ nghèo là động lực lớn nhất giúp tôi học hành và cố gắng từng ngày, cho đến tận bây giờ.
Với mỗi con người, động lực để tiến lên chỉ có hai nguồn gốc, hoặc là tình yêu, hoặc là sự sợ hãi. Nếu bạn yêu ai đó tưởng chết mà họ nói rằng “anh có 8 chấm em sẽ yêu anh”, ngay lập tức bạn sẽ điên cuồng cố gắng. Khi bạn được 8 chấm, người bạn thương cũng thương người khác, dù có khóc lóc, nhưng bạn biết rằng có kiến thức rồi thì không yêu cô này thì cô khác, không lần này thì lần khác.
Sự sợ hãi, như tôi nói ở đầu, là động lực rất mạnh để bạn cố gắng. Buffett nói rằng tài sản lớn nhất mà bố mẹ dành cho con cái chính là sự nghèo khó. Vì khi đói ăn, mặc rách, bạn mới có động lực và nỗ lực cố gắng nhiều hơn. Không học thì không có tương lai, nên bạn học hành ngày đêm vì lo sợ tương lai tăm tối. Sự sợ hãi, chính là một động lực quan trọng giúp bạn tiến lên, bất kể thứ gì cản đường. Khi đang ở cảnh nghèo, bạn sẽ không lấy lí do hôm nay chưa có tâm trạng, cãi nhau với bồ hay bất kì thứ lí do ngớ ngẩn nào khác để biện cớ. Đã học là học, đừng có loằng ngoằng, bạn sẽ nói với mình như vậy và tiếp tục cố gắng.
Tôi hay xem những mẩu tin về những tấm gương vượt khó, và nhìn vào đó để tiếp tục cố gắng nhiều hơn. Họ ở trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, thậm chí bản thân cũng không lành lặn, nhưng họ vẫn sẵn sàng học hành và cố gắng, chẳng lẽ mình không làm được? Nhiều bạn học viên trong quá trình học có sự chểnh mảng, tôi cũng phải nhắc nhở và dọa nạt nhiều, vì bây giờ các bạn không cố, sau này có muốn cố cũng chẳng được. Học hành không phải là thứ bạn thích thì bạn làm, mà là buộc phải làm để có tương lai tốt đẹp hơn. Trừ khi gia cảnh bạn đã quá tốt thì thôi chẳng cần học cũng được, nhưng phần lớn ai chẳng phải cố gắng vì miếng cơm manh áo?
Lúc học hành, sẽ có rất nhiều thời điểm bạn thấy chán nản cùng cực. Mở mắt ra, thứ duy nhất muốn làm là nhắm mắt ngủ tiếp vì quá chán ngấy việc học. Bạn chẳng hiểu việc học này sẽ kéo dài tới chừng nào, có đưa bạn đi xa tới đâu như bạn kì vọng hay không. Những câu hỏi mang nặng tính triết học được đáp lại khô khốc bằng hai từ “Ngủ tiếp!” đầy dũng mãnh. Bạn có đủ lí do trong đầu để ngừng cố gắng, và tiếp tục làm bạn với cơn chán nản năm này qua năm khác. Sau này nhìn lại, thứ duy nhất bạn sở hữu chỉ là những tiếng thở dài.
Hãy cảm thấy may mắn vì học hành khó khăn và chán nản, vì đấy chính là lí do khiến phần lớn mọi người bỏ cuộc. Chỉ khi người khác dừng lại, đấy mới là cơ hội của bạn. Nhiều người học nhưng không phải ai cũng tới đích, đấy chính là cơ hội bằng vàng của bạn. Ai học cũng giỏi, vậy chắc chắn người nào đẻ trước sẽ có lợi thế hơn kẻ sinh sau. Rất may là kiến thức luôn khó nhằn và số người bỏ cuộc thì càng lúc càng lớn, nhất là khi Tết đến xuân về. Hãy âm thầm cố gắng, vì chỉ sau một thời gian, các bạn đã thấy mình vượt người khác cả sải rồi.
Chúc một ngày tốt lành. Hy vọng có ai đó tỉnh ngộ. Hoặc ít nhất là tỉnh ngủ.
Lê Quang Minh