Với khí thế ngút trời của việc trùm chăn, chép đáp án, tự nhiên một ngày tôi nhận ra một điều rất kì lạ: ngữ pháp tiếng Anh hóa ra là có quy luật . Hồi trước tôi nghĩ rằng tiếng Anh là một thứ rối rắm, vô nghĩa về câu từ và hỗn độn về cách sắp xếp, nhưng không, tôi đã nhầm. Tiếng Anh có quy luật, thậm chí là rất có quy luật. Phát hiện vô tình này khiến tôi hiểu rằng việc làm đi làm lại một bài tập tiếng Anh, tưởng chừng là vô vọng, thì giờ đây lại rất hợp lý.
Tôi vẫn nhớ lúc đấy, khi phát hiện được sự thật trời giáng về tiếng Anh, tôi đã đi ra tiệm tạp hóa gần nhà và mua một cuốn sổ tay nhỏ. Trong cuốn sổ tay đấy, tôi ghi lại những hiện tượng ngữ pháp mà tôi gặp dưới cách hiểu của tôi. Ví dụ tôi thấy “like + VING”, thế là tôi ghi lại. Lần sau gặp “like + TO DO”, tôi cũng tiếp tục chép vào. Cuốn sổ này là dấu ấn đầu tiên trên con đường khai phá tiếng Anh của tôi, là quyển sổ ghi lại những bước chân chập chững nhưng quan trọng cho những đột phá sau này.
Thực ra, nếu nói về việc phát hiện ra tiếng Anh có quy luật mà được tính là một “bí mật” thì với nhiều người có vẻ là hơi hoang đường. Nhưng đứng ở góc độ một thằng bé mới lớp 8 và chật vật rất nhiều năm để thấy ánh sáng cuối hầm, đây thực sự là một phát kiến quan trọng, chẳng khác gì Cô-lôm-bô tìm ra châu Mỹ. Mà Cô-lôm-bô có biết tiếng Anh đâu, nhưng tôi sắp sửa biết rồi đấy.
Từ sau những ngày tháng cặm cụi chép đáp án, tôi quyết định mình có thể làm được tiếng Anh như một siêu sao. Với số từ mới tích góp được vào hè lớp 7, tôi bước vào lớp 8 với một tâm thế hoàn toàn khác. “Ơ, tự nhiên sao mấy cái từ này quen quen, hình như cô nói rồi thì phải”. Tác dụng của việc học từ mới bắt đầu phát huy tác dụng. Lớp 8 tôi thấy mình khác hẳn, học tiếng Anh không còn buồn ngủ nữa mà chỉ hơi mơ màng thôi, chứ về từ mới là tôi đã biết được kha khá.
Các bạn còn nhớ thằng bạn thân của tôi chứ? Có lần tôi với nó còn cá cược với nhau rằng trong sách lớp 8 có từ “protect” trong mục từ mới. Nó bảo có, tôi khẳng định không. Lí do tôi chắc mẩm như vậy thì tôi học hết cả sách rồi mà. Nó gân cổ ngỗng lên, hét vào mặt tôi:
-Tao cá 50k có từ “protect”. Giở ra xem luôn đi!
-Ô kê thôi. Mời xem!
Và lịch sử đã chứng minh, tuần đấy tôi chả khác gì triệu phú khi có 50k trong tay. Ăn vặt thỏa thích, mua đồ bét nhè trong ánh mắt đầy tức tối của thằng bạn thân. Cũng từ những khoảnh khắc nho nhỏ như vậy mà tôi càng củng cố thêm niềm tin vào bản thân. “Nó làm được, mình cũng làm được, có gì đâu”.
Mọi chuyện vẫn diễn ra êm ả cho tới ngày cuối kì II lớp 8, thằng bạn thân rủ tôi đá cầu trong một chiều mùa hè. Sau màn tỉ thí gay cấn, tôi và nó mua 2 gói khoai tây chiên và ra gốc cây ngồi ăn. Nó nói đủ thứ chuyện trên đời và dừng lại ở chuyện thi học sinh giỏi cấp Quận vào lớp 9.
-”Đội tuyển trường sẽ có 5 người. Tao là cái chắc rồi, còn lại là con Linh, thằng Thái và con Trang. Không biết đứa còn lại là ai nhỉ?”, thằng bạn liếc nhìn sang tôi khi câu hỏi của nó chính là lời đáp.
Hóa ra nó chọn đối đầu với tôi. Nó biết thừa tôi làm gì có trình độ tiếng Anh mà đòi thi vào tuyển trường, đây còn thi Quận. Tôi cay cú lắm. Quân tử có thể trả thù 10 năm chưa muộn, nhưng tôi sẽ trả thù 10 năm liên tục. Cứ đợi đấy.
Mùa hè lớp 8 rực lửa là những ngày tháng hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi, khi quyết tâm “Phải thi bằng được học sinh giỏi Quận” luôn cháy bập bùng trong huyết quản. Nhất định phải làm được, phải làm cho bằng được.
Quyết tâm thay đổi bản thân vào mùa hè lớp 8 được hiện thực hóa khi tôi bắt đầu học gia sư. Câu chuyện về thi đội tuyển Quận sẽ tiếp tục được kể trong Phần 4: Quyết định khiến cả lớp phì cười.
Lê Quang Minh
Em đang nghĩ đến có phải anh học gia sư môn Toán, người mà anh hay nhắc trong livestream với bài viết không ạ?.
E đoán thế mà không biết đúng ko?
Hóng tập 4 ạ????