Tôi từng có nhiều quyết định đúng đắn trong cuộc đời, bên cạnh nhiều quyết định sai lầm be bét. Với định dạy học, tôi nghĩ rằng mình đã đưa ra kha khá quyết định chuẩn xác, ví dụ như viết bài để kéo thêm lượt tương tác, làm video, bỏ hẳn dạy offline khi covid bắt đầu xâm chiếm trái đất, và duy trì cách dạy 1-1 theo kiểu của riêng mình. Tuy nhiên, có những quyết định sẽ là bài học lớn mà tôi phải tránh mắc phải trong tương lai.
Các bạn theo dõi tôi từ lâu sẽ hiểu rằng có thời điểm, tôi ngừng hẳn việc dạy trong khoảng 3 tháng. Thực ra, khoảng thời gian đấy là lúc tôi muốn dừng lại và suy nghĩ nhiều hơn về việc dạy của mình. Tôi có nên đi tiếp hay dừng lại, bỏ ngang hay tiếp tục? Nhiều lí do khiến tôi muốn bỏ ngang, chuyển hẳn qua nghiệp trade chọt, nhưng cũng có nhiều thứ níu mình ở lại.
Từ lúc bắt đầu trade tới giờ là gần 2 năm, tôi cũng thu về nhiều quả ngọt và không ít trái đắng. Tôi nhận ra một điều: mình chỉ có thể trade tốt khi trong đầu không bị lo lắng quá nhiều về tương lai và chuyện tiền bạc. Nếu vào lệnh trong tâm thế của sự lo lắng thái quá, chắc chắn kết quả thu về chỉ là những chuỗi đỏ chi chít. Lúc đấy, tôi không biết làm thế nào để vượt qua và chưa tìm ra câu trả lời đích thực mà mình cần hướng đến.
Ngày 2/9 vừa rồi tôi về quê ở khá dài và đấy là thời điểm tôi suy nghĩ rất nhiều về những gì mình đã, đang và sẽ làm. Tôi nhận ra mình đang không vui với những gì mình muốn, và tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục như này, cuộc đời tôi sẽ trôi vào một thế giới khác. Ngày 1/9 Bắc Giang mưa từ sáng tới chiều, việc duy nhất tôi làm là ngủ. Trước đấy, tôi định là mang cái máy quay về để làm vài vlog cho vui. Ai dè mưa quá, chẳng đi đâu được.
Chiều 1/9, tôi quyết định quay một video vu vơ để đăng lên kênh Youtube mốc meo. Thật bất ngờ, nó lại được mọi người ủng hộ và đề xuất lại về. Tôi cảm thấy y hệt như năm 2020, khi tôi làm một video “cắn” đề xuất và mọi chuyện thay đổi từ đó. Tôi nhận ra rằng, thứ mình cần vẫn ở đây, ngay vị trí đấy chứ chẳng rời đi đâu. Rõ ràng, sự yên tâm và yên ổn mình cần không nằm ở những lệnh ăn vài trăm vài ngàn, mà nằm ở việc mình đang cảm thấy thoải mái với những gì đang làm.
Tuần vừa rồi, tôi quyết định livestream trở lại và may mắn số mắt xem không hề sụt giảm so với suy tính của tôi. Lúc đầu tôi nghĩ chắc chỉ 20 mắt xem là cùng, thế mà hôm thứ 7 vừa rồi lên tận 65. Thời gian xem video của mọi người cũng rất dài, hay nói cách khác là mọi người xem và chăm chú từ đầu tới cuối. Đấy là sự ủng hộ vô hình mà tôi đã quên không để ý suốt thời gian dài. Giờ là lúc để kéo lại sự quan tâm và ủng hộ đấy.
Tuần rồi tôi cũng rất vui vì có mấy bạn đăng ký học, và củng cố hơn nữa niềm tin của tôi vào những gì mình suy nghĩ trong ngày 1/9. Rõ ràng, chỉ có lao động và làm việc chăm chỉ thì những gì mình muốn mới đến, chứ không phải cứ bám lấy một con đường sai lầm và tin rằng phía cuối chặng đường là ánh sáng. Người trưởng thành là người dám đập bỏ đi những định kiến hay thiên kiến của bản thân, sẵn sàng thay đổi và sửa sai để có kết quả tốt đẹp.
Bài viết đầu tuần nhưng trong một tâm thế mới, cảm giác mới, rất cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành suốt 5 năm qua. Có bạn mới thì từ 2020, có bạn lâu thì từ 2018, nhưng chắc chắn là tôi đã quay trở lại, các bạn ạ. Cảm thấy có niềm tin và động lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Câu đố hôm nay: Các bạn biết bức ảnh này chụp năm nào và trong bối cảnh nào không?
Chúc một ngày tốt lành,
Lê Quang Minh