Tôi chợt nhận ra là mọi thứ thay đổi rất nhiều, thậm chí là toàn bộ kể từ khi xuất hiện mạng máy tính, điện thoại thông minh và trí tuệ nhân tạo. Những điều chúng ta tưởng là bất biến theo thời gian, hoá ra lại thay đổi nhanh một cách chóng mặt. Ngày hôm trước có thể là xanh, ngày mai đã chín đỏ thậm chí mục nát. Với con người, tác động lớn nhất chính là công việc.
Nếu để ý mấy ngày trở lại đây, câu chuyện các phóng viên, biên tập viên của một số kênh truyền hình bị ngừng phát sóng do bối cảnh xã hội, đang nhận được sự quan tâm lớn của nhiều người. Có người lên nói rằng họ đã đóng góp rất nhiều nhưng vì hoàn cảnh mà phải ngừng công việc. Số khác lo sợ tương lai mịt mù kéo đến vì chẳng biết làm gì, sau hàng chục năm cống hiến cho nhà đài. Một số người khác bình luận đa chiều hơn: Nếu họ giỏi, thì thả ở đâu họ chẳng sống được, đâu phải là cứ làm nhà nước.
Trong bối cảnh mọi thứ diễn biến nhanh tới ù cả tai vì công nghệ, việc con người không tập trung vào những giá trị cốt lõi, những cú hích lớn cho bản thân là một điều đáng tiếc. Nghỉ việc không đáng sợ, nhưng đáng sợ là sau nghỉ việc chúng ta chẳng còn lựa chọn nào tốt cả. Khi bị đẩy vào bước đường cùng và không còn lựa chọn, đấy mới là thảm kịch cuộc đời. Còn được chọn, đấy là còn cơ hội.
Ngày xưa tôi cũng làm báo, được gần 3 năm thì tôi xin nghỉ. Ngày ấy tôi xin nghỉ cũng rất tình cờ, vì lí do là muốn ở nhà một thời gian sau mấy năm cống hiến, lăn xả. Dạo đấy việc dạy tiếng Anh của tôi cũng mới bắt đầu vào giai đoạn xây nền móng, nên còn rất nhiều khó khăn phải vượt qua. Nhưng tôi thấy nếu mình cứ mãi mải mê làm một việc thì sẽ không có tương lai. Tôi nghỉ với quyết tâm sẽ làm một thứ gì đó hoành tráng hơn cho bản thân, mà kì thực là tôi chẳng biết là cái gì.
Con đường dạy tiếng Anh những ngày đầu tiên cũng gặp rất nhiều trúc trắc và khó nhằn, nhất là khi mình không còn một công việc để bám vào. Lúc đấy phải làm mọi cách, nghĩ mọi hướng để thoát ra khỏi hoàn cảnh bám víu lấy mình. May mắn là dần dần con đường cũng sáng tỏ hơn, và ánh sáng từ leo lét tới rực rỡ, nhiệm màu cũng dần khai tỏ. Chẳng có cánh cửa nào là khoá mãi, chỉ là bạn có muốn tìm chìa khoá hay không mà thôi.
Nội lực, suy cho cùng vẫn là thứ quan trọng nhất bạn phải có nếu muốn tồn tại trong xã hội, dù là ngày xưa hay ngày nay. Không có nội lực, bạn sẽ rất khó xoay sở khi những biến cố thời cuộc hoặc gia đình ập tới. Thiếu nội lực, bạn tự tay cắt đi rất nhiều lựa chọn của bản thân mình. Vậy có ai từng hỏi, nội lực là gì chưa?
Theo tôi, nội lực là một khái niệm rất rộng, nhưng sẽ bao gồm một số thành tố cơ bản, đó là (1) sức khoẻ, (2) kiến thức, trí tuệ và (3) mối quan hệ. Ba khía cạnh này đều chứa đựng bên trong nó rất nhiều câu chuyện và lời khuyên mà nếu có dịp đọc hết hơn 200 bài trên website của tôi, chắc phần nào các bạn cũng có câu trả lời nhất quán mình nên làm gì. Nội lực tốt thực sự quan trọng, và nó còn quan trọng hơn gấp vạn lần nếu bạn gánh vác tránh nhiệm lớn lao trên vai.
Ngày xưa, khi còn là sinh viên suốt ngày đi chơi, tôi chỉ mong mỗi tháng có 2 triệu để mua sách. Lúc ấy chỉ ước mỗi ngày là vùi đầu vào những câu chuyện, quyển sách thú vị để quên đi thực tại. Nhưng nghèo thì tiền đâu mà mua tận 2 triệu, nên thôi cứ cố gắng giảm giá thì mua, dù có phải lăn lộn đi hơi xa một chút. Đến giờ, khi tiềm lực bản thân đủ sức mua sách cả đời đọc không hết, tôi lại ít có thời gian cho hoạt động này. Một phần vì phải làm việc nhiều, căng thẳng nên đọc sách trở thành hoạt động thứ yếu. Phần khác vì lí do lí trấu. Mà các bạn biết đây, tôi văn vở thì không kém ai nên nghĩ ra lí do thuyết phục bản thân cũng “ghê gớm” ra phết. Thế là từ bỏ một thói quen tốt.
Sáng nay, tôi vừa kết thúc một khoá học gần 1 năm trời với một bạn học viên ở Daklak. Buổi hôm nay không học mà chỉ nói về những cảm nhận của bạn sau một năm. Tôi thấy rất vui vì đã giúp được một bạn nữa có nền tảng tiếng Anh, có thể sử dụng tốt và sớm muộn giấc mơ trở thành giáo viên dạy tiếng Anh của bạn cũng thành hiện thực. Giá trị bản thân tạo ra, dù là quá khứ hay hiện tại, dù là 3.0 hay 4.0, vẫn là thứ không bao giờ được phép biến mất. Chỉ cần có giá trị, bạn sẽ luôn có chỗ trong xã hội này. Thế thì các bạn hiểu nội lực là quan trọng đến nhường nào rồi đấy.
Bài này cũng dài, hy vọng các bạn hiểu một số thông điệp tôi muốn truyền tải. Khi vui người ta hay nói nhiều, và tôi cũng không phải ngoại lệ. 2024 với tôi là một năm thực sự mỹ mãn. Chúc các bạn sớm tìm thấy lối đi.
Chúc cuối tuần vui vẻ,
Lê Quang Minh