A. Chông chênh
Lúc nãy lướt xem website Quang Minh On Cloud, tôi nhận được một bình luận của một bạn nữ với nội dung “Anh có lúc nào cảm thấy chông chênh ở độ tuổi 20 không, và anh đã vượt qua giai đoạn đó như thế nào?”. Tôi ngồi ngẫm nghĩ một lúc và chợt nhận ra, tuổi 20 của mình cũng phải vượt qua khá nhiều thử thách, khác gì “anh Minh vượt ngàn chông gai” đâu. Thế lúc ấy tôi thoát khỏi vấn đề của mình bằng cách nào? Hôm nay tôi sẽ kể thêm một phần câu chuyện cho các bạn về cách thức tôi vượt qua thời kỳ tăm tối đó.
Thời sinh viên của tôi cơ bản là trôi qua êm đềm như mọi người, nếu như không có chuyện bố tôi bị ốm nặng. Năm nhất Đại học rất ổn đối với tôi, vì chuyện yêu đương dù không như ý nhưng cũng kiếm được một cô xinh xắn cute phô mai que. Ngày ấy tôi còn nghĩ sau này mà lấy cô này khéo vui lắm nhở. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, tình yêu thời sinh viên kết thúc lãng xẹt theo cách tôi chẳng ngờ tới. Đến giờ nhiều khi vẫn tự hỏi, chắc dạo đấy là trêu…
Học hành ở trường cũng làng nhàng, không có gì đặc biệt vì tôi cũng không muốn cố gắng nhiều. Vì tôi là một sinh viên thư giãn nên cuối kì tôi mới học, còn đầu và giữa kỳ tôi chơi. Quan điểm chính trị cực kì nhất quán, không ai xoay chuyển nổi, dù đó là người iu. Trừ khi người yêu rủ đi chơi thì ô kê, tôi lại lên đường. Còn đâu tôi tự đi chơi một mình, chẳng cần rủ rê ai.
Cuối năm nhất, bố tôi ốm nặng và đấy là cú sốc lớn nhất mà tôi phải gánh suốt hơn 2 năm rưỡi. Nếu nói về thời gian thì cảm giác không nhiều, nhưng nếu nói về tinh thần thì gánh nặng phải dài tựa ngàn năm. Lúc ấy, cung đường quen thuộc của tôi chuyển từ đi học-đi chơi-đi về nhà trở thành nhà-bệnh viện-trường học-bệnh viện-nhà-bệnh viện. Đến bây giờ, mỗi lần đi qua Viện Huyết học trung ương, tôi vẫn nhìn thấy hình ảnh ông bô gầy còm, đứng ở đấy và nhìn theo thằng con giai lướt Wave phóng vọt qua trước mặt. Nên tôi thường tránh đi vào cung đường Phạm Văn Bạch dù đã rất nhiều năm trôi qua, để tránh ký ức thời sinh viên tràn về dào dạt, không kiểm soát.
Sang năm hai, tôi cũng lựa chọn học thêm một bằng đại học nữa, với ước mơ rất rõ ràng: tôi học chuyên ngành tiếng Tàu thì sau này sẽ chuyển qua buôn bán, kinh doanh với nước bạn. Do đó, tôi chọn ngành thương mại quốc tế cho thức thời. Nếu may mắn thì thành “Doanh nhân Lê Quang Minh”, nếu không may lắm thì trở thành “thương lái Minh”. Thôi cũng là buôn bán, nhanh giàu nhanh có tiền, nên tôi chọn hướng đi như vậy. Học hành 2 trường tương đối vất vả. Tôi nói là tương đối vì tôi có học đâu, toàn chơi là chính. Sáng đi học ở trường Ngoại ngữ, chiều mò sang Kinh tế. Học hành cũng gọi là lớt phớt thôi chứ chẳng phải chăm chỉ gì, may mắn là qua môn và không nợ môn nào.
Năm ba đại học của tôi cũng vẫn kịch bản như năm trước, đó là thường xuyên ghé bệnh viện thăm bố và tranh thủ thời gian đi học 2 trường. Tình yêu tình báo vẫn ngáo ngơ như năm nào, với những cũng bậc cảm xúc hết sức khó tả và khó tưởng tượng. Ngày xưa nghĩ yêu người xinh thì sướng lắm, thế mà giờ yêu vào đau hết cả đầu. Biết thế không yêu, tôi từng nghĩ vậy mà không làm được. Tới hết năm ba, điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra và đấy cũng có thể coi là cú sốc lớn nhất trong đời tôi. Dẫu biết sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng với chúng ta. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đấy, nhưng tôi không tiện tả lại, vì cảm xúc cá nhân đôi khi chôn vùi trong hồi tưởng, cũng là một cách để giúp bản thân thấy bình yên.
B. Nghiêng ngả
Khi cuộc đời đẩy cho bạn một lá bài rất xấu, việc của bạn rất đơn giản là đợi thời cơ có lá tốt hơn thì chơi lại. Nếu đời ném cho bạn bát mắm tôm, hãy nhanh tay gọi ngay một suất bún đậu kèm nem rán. Thái độ sống tích cực, lạc quan là điều đã giúp tôi vượt qua những ngày tháng khủng khiếp nhất cuộc đời. Lúc đấy, tôi cũng rất chăm chạy bộ để tránh bản thân phải chìm vào những ký ức đen tối. Mọi chuyện cũng dần ổn định và tư tưởng của tôi cũng vững vàng hơn. Không gì làm khó được Lê Quang Minh, tôi luôn nhắc nhở bản thân mỗi ngày.
Đến năm tư đại học, cuộc sống lại tiếp tục thử thách bằng một cô người yêu khác thật xịn xò. Nếu bỏ qua những cuộc tình ngắn ngủi vì vô tình va vào nhau, thì cô người yêu lần này chắc là ổn áp nhất. Tôi lại tưởng tượng nếu mà lấy cô này về thì chắc chắn là hết sức tuyệt vời, mình lại tiếp tục con đường ăn chơi, cà phê cà pháo còn cô ấy ở nhà trông con, dọn dẹp. Dĩ nhiên là ông trời không cho tôi làm danh hài nhiều lần đến vậy.
Tình yêu đang ngon trớn thì một ngày cô ấy nói lời chia tay, đúng ở thời điểm mọi thứ đang rất thuận lợi. Tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra và ngay hôm sau, tôi mua một cân nho tới gặp…mẹ cô ấy. Sau cuộc nói chuyện ngắt quãng chừng 2 tiếng đồng hồ ở nhà riêng, tôi cũng phần nào tưởng tượng ra câu chuyện đang bị che giấu đằng sau. Lúc ấy cũng chẳng đủ cơ sở khẳng định điều gì, nên thôi tôi lại chào ra về và cảm thấy lòng trống trải tột độ. Yêu với chả đương, mỗi người mỗi phách, mỗi người mỗi kiểu, đau hết cả đầu. Mẹ tôi nghe xong câu chuyện của tôi, cũng lo lắng dặn, “cẩn thận không hoá điên đấy con nhé”. Tôi chỉ từ tốn mỉm cười và nói rằng, “mẹ yên tâm, người nào điên thì con không biết, chứ chắc chắn không phải là con”. Thử thách khó nhằn nhất đã vượt qua, những thứ sau này chỉ là muỗi đốt inox.
C. Vững vàng
Giá trị bản thân lớn nhất ngoài sức khoẻ chính là nội lực, là kiến thức, là các mối quan hệ. Nếu những ngày tháng bĩ cực nhất cuộc đời tôi không dành phần lớn thời gian cho học hành, chắc chắn tôi đã không thể có ngày hôm nay. Và đến tận bây giờ, tôi vẫn chú trọng hết sức vào việc nâng cao kiến thức, vì chỉ có kiến thức, nội lực đủ mạnh, các vấn đề mới trở thành bé tí như con kiến.
Hôm trước ngồi cà phê với một bạn học viên, bạn ấy cũng kể có thời điểm công việc-tình yêu-gia đình đều sụp đổ cùng một lúc. Bạn hỏi tôi không biết em nên làm thế nào để vượt qua. Tôi nói rằng, gia đình-tình yêu là hai thứ mình cơ bản rất khó kiểm soát, vì đó là yếu tố ngoại sinh. Nhưng công việc là thứ mình có thể nắm được phần nào đằng chuôi. Nếu có nội lực tốt, sếp có đuổi mình thì mình vẫn có lựa chọn khác, thậm chí là tốt hơn. Nếu không có nội lực, việc đi làm mỗi ngày chẳng khác gì cực hình, và biện pháp khấn là liều thuốc tốt nhất trấn an tinh thần mỗi ngày.
Trong một thế giới ngập tràn những câu chuyện màu mè, phông bạt và rối rắm, tôi vẫn luôn chủ trương hướng về điều quan trọng nhất của mỗi người: nội lực. Chẳng có cánh cửa nào là đóng mãi, cũng không có ngọn đèn nào là sáng vĩnh cửu. Có nội lực, đó là có trong tay thanh kiếm và đồng thời là tấm khiên mạnh mẽ, vững vàng trước mọi tai ương cuộc đời. Kiếp này không có nội lực tốt, xem như bạn đã lãng phí đời mình.
Một bài viết dài nhất từ trước tới giờ, nhưng hy vọng giúp ích cho các bạn phần nào, đặc biệt là những bạn đang gặp phải những trúc-trắc trong đời. Đừng bỏ cuộc, ngủ một giấc thì được, mai lại tiếp tục.
Chúc cuối tuần vui vẻ,
Lê Quang Minh
Em chả thấy dài tẹo nào. Bài viết vẫn như mọi khi: có giá trị truyền cảm hứng với lối văn phóng khoáng, dễ thấm. Anh Minh is the best!!!