Những thầy cô đúng nghĩa

Hôm nay là ngày 20-11, hiến chương dành cho các thầy cô giáo luôn hết mình vì học sinh, sinh viên. Nhân ngày này, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho các bạn đang học ngành sư phạm, hoặc sắp sửa bước chân vào giảng đường để trở thành giáo viên tương lai. Nếu thiếu đi những thầy cô giáo tận tâm, tận hiến, chắc chắn nền giáo dục Việt Nam không thể có được quy mô như ngày hôm nay.

Mặc dù cũng vô tình và trở thành một “giáo viên dạy tiếng Anh”, nhưng cứ mỗi lần được ai đó gọi là thầy, tôi luôn cảm thấy bản thân chưa xứng đáng. Vậy nên, tôi luôn gọi mọi người là em và xưng anh cho nó tình cảm, vừa đỡ cảm giác già vì suốt ngày ra đường là “chú, bác”, phần khác là bản thân chỉ là một người có kinh nghiệm và truyền đạt lại mà thôi.

Trong các nghề mà tôi từng làm, tôi nghĩ rằng mình hợp nhất là nghề viết lách, vì cũng chính nhờ viết tốt mà tôi đi xa hơn trong nghề dạy. Nếu các bạn bảo tôi là một người viết, tôi sẵn sàng nhận bằng tất cả tấm chân tình. Tiếc rằng không có ngày nào vinh danh những người thích viết, nên tôi lại phải cặm cụi gõ từng chữ cho các thầy cô giáo kính yêu của mình.

Tôi nghĩ rằng, tiêu chuẩn giáo viên bây giờ đã khác xưa khá nhiều, nhưng cơ bản vẫn phải là nền tảng đạo đức-khả năng-sự phấn đấu. Cũng vì 3 tiêu chí này rất cao nên tôi biết mình ở đâu và sẽ hợp hơn nếu chỉ là một người truyền điện. Giá điện lên cao, tội gì không làm.

Bản thân tôi thấy mình có 1 ưu điểm, đó là liên tục phấn đấu và tìm tòi ở những lĩnh vực mới. Từ việc bán hàng, bán ốp điện thoại, MMO như ebay hay youtube, đến đi dạy hay đầu tư chứng khoán, tôi luôn nỗ lực hết sức để có những thành công nhất định. Không có đỉnh cao nào có thể đạt được nếu thiếu đi sự cố gắng, và tôi luôn dặn bản thân “cố tiếp, cố nữa, cố mãi”. Không cố gắng thì mọi thứ khác là vô nghĩa. Những bài tôi viết hay những việc tôi làm, đều vì một mục tiêu duy nhất: giúp các bạn hiểu sự cố gắng liên tục nó quan trọng như thế nào.

Nhân một ngày 20-11 rất nhiều cảm xúc, tôi một lần nữa xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô đã dạy dỗ mình suốt thời gian qua, dù có những thầy cô thực sự khiến tôi “lệch nhịp”, nhưng trên hết, các thầy cô vẫn là những người muốn mình tiến bộ. Có những người đến bây giờ tôi vẫn liên lạc, và thậm chí là trao đổi, hỏi han những chuyện chẳng nói được với ai, vì họ có tâm thế và tư duy ở cái tầm mình với mãi không tới. Gặp được những thầy cô tốt và có tâm, đó là điều quý báu nhất trên đời.

À, bài này gửi tới các thầy cô, các bạn học tiếp đi nhé, đừng lí do to hơn lí trấu.

Lê Quang Minh

Học tiếng Anh 1-1 cùng Minh: bit.ly/mipecose

Quang Minh

Quang Minh

Thời gian không có nhiều đâu, bây giờ bạn không cố thì bao giờ?

Leave a Reply