Bạn nào thích xem hoạt hình chắc hẳn không thể quên được câu nói để đời của bác cò với con trai mình, Po béo trong phim “Kungfu Panda”: “Con phải tin nó đặc biệt, thì nó mới đặc biệt”. Bí kíp gia truyền bán mỳ bao nhiêu năm, hóa ra chỉ xoay quanh chữ “niềm tin”.
Về cơ bản, mọi người đều rất tin vào bản thân mình, nghĩ mình là siêu nhân, nhưng rất buồn là niềm tin này không kéo dài được lâu. Chỉ cần 2 tuần liên tiếp bài tập như núi, từ mới cứ học xong rồi quên, câu viết sai be bét ngữ pháp, mọi người sẽ chuyển hướng và tin rằng mình không hợp với học ngoại ngữ. Ai cũng vậy, và mẫu số chung luôn là những lần lấy lại niềm tin, mất niềm tin, lấy lại, rồi niềm tin vĩnh-viễn không bao giờ xuất hiện một lần nào nữa.
Bức hình này là ảnh một học viên chụp cho tôi xe của một học viên khác. Bạn này lúc mới đi học ở chỗ tôi cách đây hơn 1 năm cũng nghĩ rằng chắc học cho vui, chứ sức sao đủ mà học được tới IELTS. Tất cả những gì tôi làm, là ép bạn này hơn ép giò. Ép tới mức bạn ý phải dán từ mới lên xe và xem thường xuyên cho kịp đủ khối lượng. Ai cũng nghĩ mình không làm được, cho tới lúc gặp tôi. Dù không phải giáo viên với bằng cấp cao siêu nhất, nhưng tôi hứa rằng tôi sẽ ép bạn phải học bằng-mọi-giá.
Một bạn khác, sinh viên học viện tài chính, 2-3 tuần đầu học online xong cũng kêu giời kêu đất, nói rằng kiếp này chắc em làm người Việt Nam quá, không làm công dân toàn cầu nữa. Tôi hỏi tại sao, bạn bảo vì từ vựng khó mà viết lách cũng chẳng đến đâu. Tôi bảo, việc em nghĩ như thế, đó là quyền của em. Còn việc anh làm gì, đó là quyền của anh. Em cứ tin những gì em muốn, còn làm gì là việc của anh. Phần còn lại thuộc về những lần ép giò ép mỡ, và những nấc thang mới cứ đạt được như một giấc mơ. Mà nói thế thôi, giấc mơ chỉ thành hiện thực khi bạn thức giấc, mà thôi.
Một bạn khác, sinh viên trong miền Nam, cũng kêu đất kêu giời vì những bài viết dài ngoằng hoặc khối lượng phải học quá lớn. Có hôm bạn còn nhắn một câu rất ghê người, “Anh ơi, em có chuyện cần nói với anh”. Hóa ra, có một con chim lợn nào đó nói rằng bạn sẽ không thể nào giỏi được tiếng Anh, rằng thì là mà với kinh nghiệm học dốt lâu năm của chú chim này, bạn sẽ không bao giờ có thể khá được. Tôi lại mỉm cười an ủi, và nói rằng, niềm tin của bạn em, anh tôn trọng. Nhưng việc em làm gì, đó là quyền của em. Nó tin em không làm được, hãy cho nó thực hiện quyền đó. Em làm ngược lại, đó là quyền của em. Tin và làm theo, hoặc tin nhưng không làm, đó là quyền của người tự do. Sau đó, người tự do đã chiến thắng và đang làm được những điều phi-thường so với ban đầu.
Một bạn khác là họa sĩ, trước khi đăng kí học dọa tôi, “Anh ơi, em nhớ từ vựng kém lắm, cả tuần em nhớ được 30 từ thôi”. Tôi bảo trước đây học bao nhiêu là quyền của em, nhưng anh không tin 1 tuần em chỉ học được như thế. Và tôi ép giò bạn ý đúng 2 tuần, tới tuần thứ 3 này, bạn hào hứng bảo “Anh ơi, tuần này khả năng em học được 300 từ mất. Em không tin nổi luôn”. Tôi bảo, anh cũng có bao giờ tin em học kém đâu, chẳng qua do bạn bè, thầy cô khiến em tin rằng mình dốt nát quá. Rất tiếc, giáo dục bản chất là biến một người mất niềm tin thành có niềm tin, và có niềm tin thì làm được những chuyện bất-thường.
Mấy câu chuyện vu vơ ngày mùng 1 âm, để các bạn hiểu rằng, chỉ cần có niềm tin đủ lớn và cách làm đủ tốt, bạn có thể tự cứu mình qua những vũng lầy suy nghĩ, mà vốn trước giờ toàn nằm trong sự tưởng tượng của bạn, hoặc bị người khác dán đầy người. Nếu bạn thấy rằng niềm tin vẫn chưa đủ và chưa biết bắt đầu ở đâu, hãy bắt tay làm những thứ nhỏ nhất. Không bỏ cuộc, không ngừng cố gắng, mọi thứ đều là khả thi. Suy nghĩ của bạn rất quan trọng, hãy cẩn trọng trong từng suy nghĩ.
Chúc một ngày tốt lành
Lê Quang Minh