Sự xao nhãng đáng sợ

Trong số những cách nhanh nhất để rút cạn năng lượng mỗi ngày và giảm thiểu năng suất làm việc, đó chính là sự xao nhãng. Các bạn đang học hành hăng say, tự nhiên tin nhắn từ điện thoại bíp một cái. Bạn tỉnh cả ngủ, nháo nhào cầm điện thoại lên tay, quẹt ngang quẹt dọc như thể mình là giám đốc bận rộn. 3 tiếng sau, quy trình nhàm chán vuốt màn hình vẫn không thể kết thúc.

Bạn đang đọc một quyển sách quan trọng, hứa rằng sẽ phải đọc xong 100 trang mới sờ vào máy tính. Nhưng tự nhiên bạn linh cảm có điều chẳng lành, bạn bật máy lên và thấy đúng như dự đoán, giá lợn hơi lại tăng thêm 2k/kg. Bạn tức tối vì không biết hôm nay ăn thịt con gì, bạn nhìn ra ngoài và thầm mơ về một nồi nước lèo chan phở. Vẫn chỉ là lời hứa lèo mà thôi.

Sức mạnh của sự tập trung rất lớn, nhưng nó không thể mạnh bằng cả vạn năm tiến hóa của loài người. Bản năng chúng ta có một cơ chế bảo vệ thần kỳ, đó là gặp cái gì khó khăn, phức tạp là sẽ tự tìm cách né tránh. Học hành mệt mỏi, nên mắt bạn tự động cụp xuống, hơi thở đều hơn và bạn chìm vào giấc lúc nào chẳng hay. Ôn lại từ mới quá nhàm chán, bạn chọn cách lướt điện thoại vì nó vui và dễ. Đấy là do cơ chế bản năng, không phải do bạn. Hoàn toàn không phải do bạn.

Hiếm có siêu nhân nào như Elon Musk, người có thể duy trì tần suất làm việc dày đặc và liên tục trong thời gian dài. Cũng hiếm ai như Woody Allen, viết hàng chục tác phẩm và biên kịch cho nhiều bộ phim, chỉ bằng khả năng tập trung thần thánh. Họ biết mình sẽ bị xao nhãng, nên cách tốt nhất là ngắt mọi nguồn lây lan. Không điện thoại, không máy tính, không gì cả. Chỉ có bút và sách vở. Có người thậm chí chỉ dùng máy chữ để gõ trong thế kỷ này. Ngớ ngẩn một cách rất thuyết phục. Thành công sẽ gáy hộ bạn, không cần bạn phải lên tiếng.

Điều nguy hiểm nhất của sự bị xao nhãng thường xuyên, đó là nó thành thói quen khó bỏ. Bạn cứ làm theo quán tính, học 10 phút nghỉ 10 tiếng, lâu dần thành bản năng thực sự. Muốn dứt ra cũng khó, vì bạn vốn chung thủy trong tình yêu mà. Tình yêu với sự lười biếng và sự thỏa hiệp bản thân.

Dù thế nào thì sự xao nhãng vẫn tồn tại, và nó len lỏi vào từng hơi thở, thớ thịt của bạn. Càng quyết tâm bao nhiêu, càng dễ bị xao nhãng bấy nhiêu. Chỉ sau 10 lần thử-thất bại, bạn quyết định đầu hàng số phận, thích ra sao thì ra. Sau 10 năm nhìn lại, trước mắt bạn chỉ là bức tường cao vút phải sơn hoặc đống gạch nặng nề phải vác lên mái. Sự cố gắng ngày hôm nay, chính là để bạn viết tiếp giấc mơ đời mình, chứ không phải là được thuê để xây dựng giấc mơ người khác.

Hôm nay, bạn toàn quyền quyết định mình nên và không nên làm gì. Chúc sáng suốt và tĩnh tại như mặt nước mùa thu.

Lê Quang Minh

Học tiếng Anh 1-1 cùng Minh: bit.ly/mipecose

Quang Minh

Quang Minh

Thời gian không có nhiều đâu, bây giờ bạn không cố thì bao giờ?

1 comment

  1. em đàng ngồi ôn lại từ mới chán quá định mở facebook ra để xem video chợt thấy bài viết của anh . Tắt facebook và học tiếp nào =))

Leave a Reply